Như đã hứa Tống Nhân Mã đã lái xe tới cửa hàng của Thẩm Thiên Bình dành hẳn cho cô ghế ngồi bên cạnh
Xe mà Tống Nhân Mã đang lái là một chiếc ô tô thời thượng, rất táo bạo, cái xe được thiết kế giống như chỉ dành cho dân chơi,hiếm có người phụ nữ nào mà dám lái được chiếc xe này
Thẩm Thiên Bình luôn nghĩ Tống Nhân Mã là một cô gái hiền lành , tiểu thư đài cát, dịu dàng... Giờ nhìn thấy được cảnh này hình tượng của cô về Tống Nhân Mã hoàn toàn sụp đổ
Tống Nhân Mã nheo mắt nhìn sắc mặt Thẩm Thiên Bình, giọng cao quắc : " Này, cô nghĩ xấu về tôi đấy à? "
Câu nói này khiến Thẩm Thiên Bình suýt bật ngửa, cười gượng : " Làm gì có "
Tống Nhân Mã lườm lườm : " Có phải cô đang nói sao tôi có thể biết được chứ gì? "
Trúng phóc... Mặt Thẩm Thiên Bình xanh đỏ bất thường, mím chặt môi lại... Chợt Tống Nhân Mã cười to
Tống Nhân Mã lau nước mắt nhoè ở khoé mi : " Cô thú vị phết haha "
Thẩm Thiên Bình tỏ ra đáng thương : " Cô trêu vậy ai mà không sợ "
Tống Nhân Mã cười, giải thích : " Ai bảo gương mặt cô nói ra hết làm chi "
Thẩm Thiên Bình quay quắc sang Tống Nhân Mã, nhìn gương mặt xinh đẹp kia được trang điểm kĩ càng nhưng không quá đậm vẫn làm tôn được nước đã trắng ngần của Nhân Mã
Thẩm Thiên Bình lên tiếng : " Hình như cô đi sai đường thì phải "
Tống Nhân Mã cười nguýt : " A! Quên nói với cô... Tôi còn sang chở em gái đi chung nữa ''
Thẩm Thiên Bình cảm giác hứng thú vời em gái của Tống Nhân Mã, nhưng chợt cô lại thấy có gì đó sai sai : " Tôi nhớ nhà cô ở quận A sao cô phải chạy ra tuốt quận B? "
Tống Nhân Mã chợt trầm, gương mặt không tươi cười như khi nãy nữa, cô cố nặn ra nụ cười đẹp nhất có thể, cố bằng giọng bình tĩnh nhất mà cô có : " Ba mẹ tôi li hôn từ khi chúng tôi còn nhỏ, nên chúng tôi mỗi người một nơi "
Thẩm Thiên Bình vội vàng xin lỗi vì đã vô ý khơi gợi lại câu chuyện buồn của Tống Nhân Mã, nhưng Nhân Mã chỉ cười xoà và nói một câu vụ vơ là " Không sao " lại khiến Thẩm Thiên Bình chạnh lòng hơn...
Xe dừng hẳn tại một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất đẹp, ở đó trồng rất nhiều hoa đặc biệt là cây hoa giấy, khoảnh khắc từng bông hoa giấy rơi thì xuất hiện một cô gái tóc vàng màu nắng, khoảnh khắc ấy Thẩm Thiên Bình có chút gì đó gọi là xao động
Người con gái tóc vàng ấy vận lên mình một bộ đầm ôm sát người phía sau đuôi lại xoè ra... Trông khá bình thường nhưng khi được cô gái đó vận lên nhìn cứ như tiên nữ giáng trần
Thì ra đó là em của Tống Nhân Mã, cô gái cười rạng rỡ, gật đầu chào Thẩm Thiên Bình sau đó mở cửa xe ngồi phía sau
Kể từ lúc có Mặc Kim Ngưu trong xe trở nên vui vẻ hơn, tiếng cười nhiều hơn... Không ngờ Kim Ngưu lại là một cô gái có khiếu ăn nói như vậy
🔥🔥🔥
Trần Thiên Yết được nhân viên make-up thật chu đáo, liếc mắt thấy Hạ Bạch Dương đang đi ngang qua, cô bất giác gật đầu chào hỏi lấy lệ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] Nhân Sinh Của Anh Và Em [ Drop ]
Fanfiction12 con người, họ mang một ước mơ riêng mình... Thanh xuân nếu ta bỏ lỡ Liệu sau này còn vấn vương Có những kỉ niệm thời học sinh... Là những kỉ niệm khó quên nhất trong lòng mỗi người... Họ khác biệt nhau nhưng lại yêu nhau... Mỗi người yêu...