Tô Xử Nữ trầm ngâm, quan sát nhìn Diệp Song Ngư đang lì mặt kéo tay một cô gái, gương mặt vô cùng khả ái của cô gái hiện lên tia khó chịu, mặc sức mới lỏng người để mặc cho cậu Diệp kia kéo đi...
Tô Xử Nữ tặc lưỡi, trong đầu hiện lên hàng ngàn từ để chửi cậu em họ vô sỉ kia của anh, cũng may hắn không phải họ Tô chứ mà là họ Tô là hắn ta đã bôi tro chét trấu lên mặt dòng họ rồi.
Tô Xử Nữ chưa bao giờ thấy khoảng mặt dày vô hạn này của Diệp Song Ngư, giờ mới được chiêm ngưỡng
Miên man với những suy nghĩ, mắt anh thoáng sững người khi nhìn vào khoảng tối góc cửa...
Hình như là cô gái họ Thẩm kia thì phải, mà đang tranh cãi vời người nào kia, mà còn là con trai nữa chứ....
Nhìn cuộc tranh cãi kia chưa có hồi kết, anh liền đi lại xem tình hình, thì nghe tiếng Thẩm Thiên Bình hét to trong khoảng tối : " Đồ vô liêm sỉ như anh, thì đừng mong tôi tha thứ, anh ăn nằm với em gái tôi cho đã giờ vác mặt về đây cầu xin tôi à.... "
Hắn ta có vẻ bối rối, mặt mày nhau nhó vội giải thích : " Thật sự, sự thật không như em thấy "
Thẩm Thiên Bình khoé mắt hằn tia đỏ, cô cười khinh nỉ : " Thứ tôi thấy là anh ở trên giường em họ tôi thì bắt tôi phải tin sao? Rằng anh bị nó lừa, hay anh bị ép "
Hắn ta mím môi không nói, nắm lấy tay Thẩm Thiên Bình khiến cô sợ hãi mà vùng, cô hét : " Anh làm cái trò gì vậy, đồ biến th... "
Lời chưa kịp dứt, hắn ta nhận ngay một cú đấm vào mặt từ Tô Xử Nữ, Thẩm Thiên Bình trợn mắt kính ngạc nhưng mắt cô vẫn còn thoáng tia sợ hãi.
Cô bám chặt lấy tay Tô Xử Nữ, anh hơi run run nhưng vẫn lấy lại dáng vẽ mạnh mẽ nhất mà cô có thể chỉ vào người mới bị đánh : " Hứa Minh, tôi mong anh đừng bám theo tôi nữa, không thì đừng trách sao bạn trai tôi không nể tình "
Lời vừa dứt, khiến Tô Xử Nữ hơi sững người, đợi Thẩm Thiên Bình giục kéo đi mới hoàn được hồn. Lập tức cùng cô rời đi
Ra tới ngoài ban công, cô mới mở lời : " Cảm ơn "
Tô Xử Nữ tay vịn lấy lần cần, hướng mắt về phía xa nhất là cách để mắt anh không đối diện vào mắt cô : " Chuyện lần trước.... Là do hiểu lầm "
Thẩm Thiên Bình mặt bình thản : " Tôi biết rồi... Lần đó tôi trách lầm anh, nhưng cái lần mà anh cười nhạo và tát tôi thì không tha được "
Tô Xử Nữ nhíu mày : " Cái tát và do cô say nên tôi vô tình trúng cô, còn tôi cười nhạo cô khi nào? "
Thẩm Thiên Bình quăng ánh mắt sắt bén : " Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ, dỏng tai mà nghe "
Tô Xử Nữ nhìn cô, lạnh nhạt tiếp lời : " Mời nói "
Thẩm Thiên Bình lườm Xử Nữ một cái rồi cô nói : " Cái bữa lần đầu tôi đi xem mắt, bị bà cô kia chửi quá trời quá đất đúng lúc đó đi ngang qua anh, tôi thấy anh nhếch miệng mỉa mai "
Tô Xử Nữ ngẩm một hồi lâu, hình như lúc đó có thật, anh nói : " Này sẵn nói luôn, cho mọi hiểu lầm được phơi bày rõ ràng, tôi không quen biết cô lúc đó mà cười nhạo cô thì vô cùng bất lịch sự huống chi tôi vừa vào lúc cô đi ra chả hề biết chuyện gì xảy ra.... Cô nói vậy quá vô lí "
Thẩm Thiên Bình ngẫm lại cũng đúng, nên cũng tốt bụng không truy cứu thêm, cô cười nói : " Nay anh giúp tôi thì lần sau tôi sẽ mời ăn một bữa, coi như là lời cảm ơn chân thành từ phía tôi ₫i "
Tô Xử Nữ nhoẻn cười hứng thú, móc điện thoại ra đưa trước mặt cô nhẹ nói : " Nói vậy thì phải cho số kẻo cô lại nuốt lời "
Thẩm Thiên Bình giật lấy điện thoại từ tay Tô Xử Nữ, cô bấm máy nói : " Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ thất hứa "
Trả điện thoại cho Tô Xử Nữ, mà lòng Thiên Bình cảm thấy bất an, hình như người như anh ta mà được mời đi đến buổi tiệc hạng sang này thì cũng không phải tầm thường.
Dấu hoài nghi của bản thân mình, Thẩm Thiên Bình mới nói : " Thôi tôi phải đi rồi, kẻo bạn tôi phải chờ, khi nào rảnh alo tôi "
Tô Xử Nữ nhìn theo bóng dáng đi, anh nhoẻn cười bấm máy....
Giọng quen thuộc vang lên : " Alô? "
" Bây giờ tôi đang rất rảnh "
" Hả? "
" Tôi không thích nhắc lại lần hai đâu "" Anh rảnh quá ha, đồ thần kinh " Nói xong cúp mắt cái pít
Mặt Tô Xử Nữ đang thoáng lên vẻ mặt tiếc nuối vì cuộc trò chuyện còn chưa tới một phút, ngước mặt lên thấy gương mặt ₫ang nổi cáu của Thẩm Thiên Bình khiến Tô Xử Nữ không nhịn cười mà quay mặt về phía sau bụm miệng cười
Lúc này, Thẩm Thiên Bình ₫ang suy nghĩ hoài nghi một câu hỏi có gì mà đáng cười cơ chứ, chắc chắn anh ta có vấn đề....
Tống Nhân Mã cười nói gì đó với Dương Sư Tử vài câu gì đó, gương mặt của cô khi cười vô cùng diễm lệ, cũng phải khiến Thẩm Thiên Bình mê hoặc không thôi.
Tống Nhân Mã vỗ vai Thẩm Thiên Bình, cô nháy mắt : " Nào về thôi, trễ rồi "
Thẩm Thiên Bình gật đầu, hỏi : " Ủa rồi con bé Kim Ngưu đâu? "
Tống Nhân Mã sửa sang lại ₫ồng hồ đeo tay, nói : " Có vẻ nó về cùng cậu bé họ Diệp kia nên, bây giờ chỉ có mình và cậu về thôi "
Thẩm Thiên Bình nhìn Dương Sư Tử ở phía xã, ngồi tò mò hỏi Tống Nhân Mã : " Bộ cậu thích anh chàng họ Dương kia hả? "
Y như rằng, gương mặt trắng trẻo kia phủ một tầng mây đỏ, Tống Nhân Mã ấp úng thừa nhận : " Đúng là có... Nhưng mà có lẽ anh ấy không thích mình, chỉ là tình đơn phương "
Thẩm Thiên Bình thắc mắc : " Vậy sao cậu không thú thật tình cảm của mình cho anh ấy biết "
Nhân Mã lắc đầu, mắt mơ hồ : " Chưa phải là lúc đâu "
Không khí im lìm một hồi lâu Tống Nhân Mã mặt lại tươi cười trở lại vỗ vai Thẩm Thiên Bình : " Về nào, về nào "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] Nhân Sinh Của Anh Và Em [ Drop ]
Fanfic12 con người, họ mang một ước mơ riêng mình... Thanh xuân nếu ta bỏ lỡ Liệu sau này còn vấn vương Có những kỉ niệm thời học sinh... Là những kỉ niệm khó quên nhất trong lòng mỗi người... Họ khác biệt nhau nhưng lại yêu nhau... Mỗi người yêu...