Mặc Kim Ngưu xếp tập vở ngay ngắn vào cặp... Từ khi cô rời nhà với mẹ ra ở riêng cô bắt đầu trưởng thành dần... Cô yêu mẹ nhiều hơn... Và mạnh mẽ nhiều hơn nữa
Học năm cuối đại học , nên gánh nặng học tập ngày càng nhiều, mẹ rất mong cô sẽ tìm được một công việc tốt...
__________
Vào trường, cô hít một hơi cảm nhận không khí buổi sáng trong lành...
Mặc Kim Ngưu tự nhiên có hứng thú muốn dạo quanh trường, cô điềm nhiên quan sát mọi thứ xung quanh một cách thích thú.
Bất chợt!!...
Nghe tiếng đánh nhau gần đó, cô tò mò liếc mắt sang thì chạm ngay phải ánh mắt của Diệp Song Ngư - một tên đại ca học ở lớp cô đang nhìn mình, cảm giác lạnh sống lưng , cô nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác làm bộ như không hề thấy gì đang xảy ra và rời đi thật nhanh...
__________
Vào tới lớp, Kim Ngưu ngồi bịch xuống ghế... Thở phào nhẹ nhõm
Muốn sống tốt thì không nên dây vào bọn đấy thì hơn... Kim Ngưu thầm nghĩ trong bụng
" Này chỗ đó là của tôi? " Nghĩ đến ác ma, ác ma xuất hiện... Diệp Song Ngư nhìn cho chằm chằm, lạnh lùng nói...
Mặc Kim Ngưu gượng cười : " Có lẽ cậu nghĩ học nhiều nên lú rồi à? "
Hắn nheo mắt bóp cằm cô thật mạnh, lạnh lùng đe doạ : " Cô ăn nói có vẻ không tốt nhỉ? Cần tôi bóp nát luôn miệng nhỏ của cô không? "
Mặc Kim Ngưu sợ xanh mặt, hắn thả tay ra, đi ngồi vào chỗ kế bên cô
" Bạn học Diệp, chỗ đó là của mình " Nam sinh sợ hãi lên tiếng
Diệp Song Ngư tựa tay lên cầm, nheo mắt nói : " Tao thích ngồi chỗ này, được không? "
Nam sinh kia sợ hãi bèn lụi thủi xuống dưới ngồi
Khổ sở nhất vẫn là Kim Ngưu, vào học rồi mà hắn không để cô yên nào là đá vào chân bàn, giật tóc cô, giật tập cô.... Ớ... Sao hắn sửu nhi thế nhỉ?
Thế là cơn tức tràn bờ đê, cô đứng dậy quát tháo hắn... Và cuối cùng bị giáo viên xử ở lại dọn lớp... Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này...
" Này, cậu không dọn lớp phụ tôi à? " Mặc Kim Ngưu khó chịu nhìn Song Ngư đang ngồi trên cửa sổ ung dung ngắm phong cảnh
Hắn khẽ liếc cô, hừ giọng nói : " Tôi chưa bao giờ phải làm mấy công việc nhảm nhí này cả "
Haizzz... Đúng là công tử... Chán chả muốn nói
Mặc Kim Ngưu bất lực than : " Nhưng một mình tôi làm sao dọn hết nổi cái hội trường to này "
Thấy Diệp Song Ngư đang ung dung, tự tại gọi điện cho ai đó mà Kim Ngưu thở dài ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs ] Nhân Sinh Của Anh Và Em [ Drop ]
Fanfic12 con người, họ mang một ước mơ riêng mình... Thanh xuân nếu ta bỏ lỡ Liệu sau này còn vấn vương Có những kỉ niệm thời học sinh... Là những kỉ niệm khó quên nhất trong lòng mỗi người... Họ khác biệt nhau nhưng lại yêu nhau... Mỗi người yêu...