Một hồi lâu sau, Huyên Huyên chậm rãi mở mắt ra. Tay cầm cuấn bí tịch di chuyển vào trong phòng của Nguyệt Thần Minh.
Lúc này hắn vẫn đang chăm chú đọc sách, cô không biết hắn đang đọc sách gì. Chuẩn bị lên tiếng, thì Nguyệt Thần Minh đã mở miệng trước.
“Bế quan kị nhất là phân tâm, vi sư làm phiền tới con sao?”
“Nếu như vậy, vi sư liền rời đi.”
Nói xong hắn gấp sách lại, đôi mắt tránh né ánh mắt của Huyên Huyên. Đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Lúc sắp lướt qua người Huyên Huyên, thì cô nắm chặt ống tay áo dài của hắn lại. Sắc mặt khẩn cầu, ngữ điệu mềm mỏng vang lên.
“Sư phụ, đồ nhi có chỗ không hiểu nên không thể tiếp tục bế quan.”
Nói xong Huyên Huyên đưa cuốn bí tịch ra trước mắt Nguyệt Thần Minh, cổ hơi rụt vào vai nhỏ.
Nghe tới đây, hắn đảo mắt nhìn Huyên Huyên, sau đó bàn tay chậm rãi cầm lấy cuốn bí tịch. Ngồi lại chỗ cũ.
“Không phải con có chỗ không hiểu sao? Còn không mau lại đây?”
Nguyệt Thần Minh hơi nhíu mày nói, Huyên Huyên thấy vậy vui vẻ chạy lại. Ngồi sát với Nguyệt Thần Minh, ngoan ngoãn nghe hắn chỉ dạy.
“Nơi này, con phải tĩnh tâm hấp thụ linh khí dẫn qua đan điền…..rồi sau đó…”
“Con đã hiểu chưa?”
Nguyệt Thần Minh tận tình chỉ dạy, nhưng không ai trả lời. Thay vào đó hắn cảm nhận được vai mình có chút nặng.
Nữ nhân nào đã sớm hít thở đều đều, ngủ gục lên vai hắn. Nguyệt Thần Minh khẽ đỡ lấy đầu nhỏ, lẩm bẩm.
“Lại lười biếng…”
Hắn không hề hay biết đồ nhi của mình cố tình giả vờ ngủ. Hai tay nhanh chóng bế bổng Huyên Huyên lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Nguyệt Thần Minh vừa định buông tay ra, thì Huyên Huyên lập tức ôm chặt lấy cánh tay của hắn không buông. Vạt áo chính vì lực kéo mạnh, khiến hắn lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
“Ưmmmm…. đừng… Huyên nhi muốn ôm ngủ…ưmm….”
Nguyệt Thần Minh lắc đầu, hắn muốn gỡ cánh tay nhỏ bé kia ra nhưng rồi không nỡ. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác có lỗi, những ngày qua hắn không quan tâm tới đồ nhi.
Tới lúc này khi ngủ, cũng nói mơ? Nghĩ như vậy hắn nhẹ nhàng cởi bỏ giày xuống. Leo lên giường nằm kế Huyên Huyên.
Huyên Huyên mừng thầm trong bụng, không ngờ kế hoạch lại dễ dàng thực hiện như vậy. Cô gác toàn bộ chân lên đùi hắn, tay vắt qua eo quấn chặt như bạch tuộc.
Mặt phiếm hồng úp vào lồng ngực hắn, Nguyệt Thần Minh cảm thấy không được thoải mái. Mỗi khi gần đồ nhi của mình, cơ thể hắn ngứa ngáy không yên.
Lúc này hắn hoàn toàn bất động nằm cứng đờ mặc cho Huyên Huyên ôm chặt. Không lâu sau chính mình chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Huyên Huyên híp mắt ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của sư phụ mình. Cô khẽ vươn tay ra quơ quơ trước mặt Nguyệt Thần Minh vài lần.
Môi mỏng nhếch lên cười cợt: “Sư phụ, là người câu dẫn đồ nhi.”
Cô nhoài người dậy, ngón tay thon dài từ từ cởi bỏ y phục chính mình ra. Rất nhanh cảnh xuân phô bày trước nam nhân đang ngủ say.
Huyên Huyên khẽ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên cổ hắn. Chiếc lưỡi trơn trượt liếm mút xuống yết hầu. Cánh môi nóng ấm dán lên chiếc cổ kia, dần dần hôn lên đôi môi mỏng.
Tay cô phối hợp tách mở lớp y phục trên người Nguyệt Thần Minh, thoáng chốc hắn đã phô bày ra bộ ngực trần tinh xảo.
Huyên Huyên câu miệng cười tà mị, đôi môi hôn dần xuống lồng ngực, ngón trỏ và ngón tay cái vân vê núm vú bên kia.
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nham nhám liếm xuống, hôn lên núm vú khớp hàm mở ra hơi cắn cắn. Toàn bộ cơ thể Nguyệt Thần Minh nóng dần.
“Hừ.. ưmm. ưu…” Hắn nhíu mày nhưng vẫn không hề tỉnh giấc, bàn tay nắm chặt thành giường.
Hắn mơ thấy chính mình và đồ nhi đang ân ái giao hoan cuồng nhiệt. Huyên Huyên liếc mắt thấy hắn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Tay còn lại trượt xuống rốn, khẽ vẽ vòng tròn lướt nhẹ nhàng. Năm ngón tay khéo léo sờ lên côn thịt sưng trướng, nóng ran qua lớp quần. Cô nhẹ nhàng vuốt ngược côn thịt, ngón tay đỉnh đỉnh ấn ấn quy đầu.
Tức khắc đỉnh quy đầu rĩ ra chất nhờn nóng ấm, ướt qua lớp y phục. Huyên Huyên trườn lên phía trước. Hai vú căng tròn chà sát lên lồng ngực hắn.
Môi mấp máy thổi hơi vào tai Nguyệt Thần Minh, đầu lưỡi liếng thoáng liếm liếm nhẹ lên vành tai. Cô thì thầm rất nhỏ vào tai hắn, hơi thở nóng khiến hắn ngứa tới phát điên.
Không ngờ chỉ là mộng xuân thôi, cảm giác lại chân thật như vậy.
“Sư phụ, đồ nhi chuẩn bị ăn thịt sư phụ đây.”
“Hư… ưmm….” Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cổ họng phát ra âm thanh rên rĩ đầy kích dục.
Huyên Huyên ngồi lên côn thịt cứng ngắc kia, mông lắc lên xuống. Dù chỉ ma sát qua lớp y phục mỏng củng khiến cô hưng phấn không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)
General FictionTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...