Chương 276: Sư Phụ! Đừng Trốn 34

2.4K 53 1
                                    

Phải nửa khắc sau Diệp Lãnh mới hoàn toàn hồi thần trong kinh ngạc, hắn tiếp tục lên tiếng nói.

“Cô nương đi lên đỉnh Thiên Diễm Sơn, tùy ý cô nương chọn Tông Môn.”

Không để cho Diệp Lãnh nói xong, Vọng Cơ nhàn nhạt leo lên đỉnh núi. Mỗi bước chân đều giống như núi đè, Vọng Cơ cười nhạt, miệng lẩm bẩm:

“Trò mèo này cũng muốn thử sức thủ lĩnh Ma tu như ta? Quá xem thường Vọng Cơ này rồi.”

Diệp Lãnh không mấy để ý thái độ của Vọng Cỡ, hắn tiếp tục thí nghiệm linh căn cho những người còn lại. Trong lòng hắn chỉ tò mò, vị trưởng lão nào sẽ thu nhận được người có đơn linh căn này.

Liệu có xuất hiện một người thiên tài, yêu nghiệt như tiểu sư thúc tổ hay không?

Vọng Cơ thong dong, hai tay chắp lại phía sau. Trong người luân phiên vận công leo lên núi, hoàn toàn trái ngược với vẻ khó khăn như Vô Ưu đối diện kia.

Khắp người Vô Ưu tầm tã mồ hôi, gương mặt không thể nào thỏa mái như Vọng Cơ. Không lâu sau, Vọng Cơ liền bỏ Vô Ưu lại xa tít đằng sau.

Cho tới khi lên được Đỉnh Thiên Diễm Sơn. Nhị trưởng lão vội vàng lên tiếng, nhằm tranh giành hạt giống tốt này.

“Ngươi có nguyện ý tới Đan Sư Tông của ta hay không?”

“Không đúng, Thổ hệ linh căn vẫn nên tới Nhất Kiếm Tông.” Tam trưởng lão bật dậy, xen vào.

“Hai vị đừng tranh giành, ở phía sau còn rất nhiều hạt giống tốt. Vẫn nên tới Phong Vân Tông của ta.”

“Hiện nay ta còn chưa có đệ tử chân truyền, hai người các ngươi đừng giành với ta.”

Tứ trưởng lão búc xúc lên tiếng. Không hề tỏ ra kém cạnh, ra sức tranh giành.

“Được rồi, ta cảm thấy tứ trưởng lão nói phải.” Nguyệt Thần Minh ôn nhu lên tiếng hòa giả, hắn đã có Huyên Nhi nên không thèm dành Vọng Cơ.

Huyên Huyên thì khác, cô kinh ngạc nhìn Vọng Cơ từ trên xuống dưới. Toàn thân măc bạch y, ngũ quan xinh đẹp ngây thơ. Chỉ là đôi mắt lại biết tỏ ra mị lực.

Cô không thể hiểu được, không phải trong cốt truyện. Vọng Cơ là thủ lĩnh Ma tu sao? Nhìn nàng ta lúc này không khác gì người bình thường, còn có đơn linh căn Thổ Hệ.

Nàng ta dùng cách gì để che dấu tu vi Ma tu của mình? Hàng vạn câu hỏi xung quanh đầu mình.

Nhưng âm thanh lạnh lùng, điềm tỉnh vang lên. Khiến mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía tay Vọng Cơ chỉ điểm.

“Ta muốn vào Chân Nhân Tông.” Vọng Cơ nhàn nhạt mở miệng.

“Hả… Nhưng vị tiểu cô nương này, Chân Nhân Tông đã có đệ tử chân truyền.”

Ba vị trưởng lão đồng thời lên tiếng, trăm miệng một lời.

“Đúng vậy, ta không nhận thêm đồ đệ chân truyền. Ngươi vẫn nên vào Tông Môn khác.” Nguyệt Thần Minh nắm tay Huyên Huyên sủng nịch nói, quả thật hắn không cần.

“Vậy, ta đi.” Vọng Cơ dứt khoát lên tiếng, điệu bộ như thật sự muốn đi thật.

Nghe được Vọng Cơ nói vậy, ý muốn không vào Chân Nhân Tông thì nàng ta không vào bất kì Tông Môn nào khác.

Ba vị trưởng lão thở ra, lại tiếc nuối một hạt giống tốt như vậy. Đành ra sức thuyết phục Nguyệt Thần Minh.

“Đại trưởng lão, thôi người nhận tiểu cô nương này đi. Đơn Linh căn Thổ Hệ không tu luyện là tổn thất lớn ở giới tu tiên.”

“Đùng vậy, Đại trưởng lão ngày suy nghĩ kĩ đi.”

Mọi người ra sức thuyết phục, Huyên Huyên yên lặng quan sát thái độ của Vọng Cơ. Bản thân mình chỉ là đệ tử chân truyền của Nguyệt Thần Minh, nếu bây giờ cô lên tiếng phản đối sẽ không thích hợp.

Một hồi lâu sau, Nguyệt Thần Minh xoa xoa cằm. Hắn đành bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận.

“Được, từ bây giờ ngươi là nhị đệ tử chân truyền của Chân Nhân Tông.”

“Đây là Huyên Huyên đại đệ tử, cùng là bạn lữ của vi sư. Mau tới hành lễ.”

Vọng Cơ nghe được Nguyệt Thần Minh nói vậy, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Huyên Huyên. Nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là thái độ lạnh nhạt vô lo lo nghĩ, trấn định mở miệng.

“Đại sư tỷ, ta là Vọng Cơ. Từ nay xin đại sư tỷ chỉ dạy.”

Huyên Huyên lộp bộp trong lòng, cô phải khen tặng thái độ nhanh như lật sách của Vọng Cơ.

“Ân! Ta sẽ cố gắng.”

Nguyệt Thần Minh rất hài lòng trước thái độ của Vọng Cơ lẫn Huyên Huyên. Nhìn qua, giống như hai người rất hòa thuận.

“Chúc mừng sư tổ, lại thu nhận được một thiên tài.”

“Chúc mừng đại trưởng lão.”

Mọi người lần lượt lên tiếng chúc mừng. Chỉ riêng Huyên Huyên cười mỉa trong lòng, còn chưa biết thu nhận được thiên tài. Hay là một Thiên Tai a~~~

Trong nội dung cốt truyện lại không hề đề cập tới tu vi của Vọng Cơ. Điều này cũng khiến Huyên Huyên lo lắng không thôi.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ