Chương 304: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 15

2.8K 42 0
                                    

Hạ Mặc Phỉ cảm thấy tiểu huyệt dần quen hơn với côn thịt thô to, miệng tiểu huyệt dần dần thả lỏng, dâm dịch tiết ra bôi trơn côn thịt nóng bỏng.

Hắn bắt đầu di chuyển chậm chậm ấn sâu vào rồi lại rút ra. Một trước một sau, một thúc đẩy xỏ qua hoa huyệt, côn thịt gân guốc, quy đầu to lớn cắm được vào trong tiểu huyệt mỗi lúc càng lúc càng sâu.

Chỗ giao hoan của hai người phát ra âm thanh cực kì dâm mị, dịch thủy tiết ra lênh láng trên đùi. Máu đỏ hồng nhiễm lẫn dâm dịch dính lên thân gậy thịt của Hạ Mặc Phỉ.

“Ưm… Ưmm… Ân… Mặc Phỉ… anh chậm đã… căng quá… thật đầy… anh chậm… ưm…” Huyên Huyên mím chặt môi, mặt nhỏ nhăn lại. Cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ van xin rất nhỏ.

Hạ Mặc Phỉ vẫn giữ yên lặng, bàn tay to lớn của hắn bỗng nhiên trở nên thô bạo vò nắn hai vú Huyên Huyên. Hô hấp dồn dập, eo hông phối hợp đâm tới càng thêm gấp gáp.

Côn thịt bị tiểu huyệt kẹp chặt mút liếm tới khẩn trương, hắn cảm tưởng như mỗi lần rút ra lại có một sức lực hút côn thịt vào bên trong, khoái cảm hung hăng tra tấn lấy hắn.

Hạ Mặc Phỉ nhịn cảm giác muốn bắn, hắn vừa xuất binh liền bắn thì thật xâu hổ, Hạ Mặc Phỉ giật giật côn thịt, rút gậy thịt ra niết lên hoa đế, xoa xoa loạn lên hai cánh hoa phấn nộn.

“Ngô… ân… đừng chạm vào nơi đó… thật ngứa… thật sảng… ưm… Mặc Phỉ… đừng làm loạn… mau cắm vào… ân… ân…”

Huyên Huyên nẩy mông lên, cố tình ma sát chạm vào côn thịt. Mong muốn gậy to lớn kia một lần nữa xâm nhập vào lỗ nhỏ của mình.

Cảm giác tê ngứa, như kiến bò khắp tiểu huyệt. Cơn đau đã qua đi, lúc này cô muốn được côn thịt kia gãi vào chỗ ngứa của mình.

Hạ Mặc Phỉ gục đầu vào cổ trắng ngần của Huyên Huyên, hắn nhẹ nhàng mút liếm vài cái trên cái cổ. Mùi hương ngọt ngào kích tình khiến hắn nhịn không được mà muốn hôn cô.

Phía dưới côn thịt tiếp tục ma sát đùa bỡn ngoài miệng tiểu huyệt. Dâm dịch mơ hồ còn nhiễu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Huyên Huyên lập tức phối hợp nghiêng đầu lại. Cô điên cuồng nhiệt tình mút liếm môi hắn, còn dâm đãng thở phì phò nói nhỏ vài tai hắn.

“A ~~ Ân… đừng đùa bỡn… em mau cắm em… mau chơi em đi… Mặc Phỉ… ân… ưm… ngứa… thật ngứa…”

Hắn cắn răng thọc côn thịt vào lỗ nhỏ. Tiểu huyệt thỏa mãn khít chặt kẹp mạnh côn thịt vừa tiến vào. Khiến hắn sảng khoái tới mức hồn bay phách lạc.

“Ân… Mặc Phỉ… phải rồi… cắm mạnh vào… ân… ân…”

Hắn chăm chăm thọc ra rút vào, còn một người ở bên phát ra âm thanh rên rỉ kích thích hắn. Côn thịt cảm nhận được bên trong, như có hàng trăm miệng nhỏ, hay xúc tua gì đó quấn liếm chặt lấy thân gậy của hắn.

Khiến côn thịt ở bên trong to lớn, nay còn bành trướng ra một vòng. Kéo căng tiểu huyệt ra.

Huyên Huyên tự động nhấp mông mình, theo nhịp thúc đẩy mạnh bạo như vũ bão của hắn. Tay cô túm chặt tay Hạ Mặc Phỉ, điên đảo xoa nắm hai vú mình. Trong tư thế vô cùng dâm đãng cầu hoan.

“Á — Mặc Phỉ… em điên lên mất… a… ưm… em muốn nữa… cắm mạnh hơn nữa… ưm… ân… a…”

Nghe cô rên rỉ van xin, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt. Thân thể hắn lúc này gồng lên căng cứng, mối cú thúc như muốn đâm xuyên qua từng thớ thịt chật hẹp khít rịt của Huyên Huyên.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ