Chương 257: Sư Phụ! Đừng Trốn 15

3.6K 60 0
                                    

Nghe rõ từng câu tưng chữ mà đồ nhi của mình luôn sủng nịch nói. Giống như tiếng sét ngang tai, hắn càng không ngờ được rằng.

Mình yêu thương cưng chiều đồ nhi này, lại khiến đồ nhi của mình suy nghĩ sai lệch. Tình cảm nam nữ áp đặt lên người hắn, Nguyệt Thần Minh gấp gáp thở phì phò hai tay vẫn giữ chặt mông của Huyên Huyên.

Hắn cho rằng đồ nhi còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa chính chắn. Nên tình cảm này chỉ mới là thích nhất thời, rất nhanh liền chán.

“Không được! Ta chỉ xem con như hài tử, như con chính mình thân sinh. Ta không cho phép con làm chuyện hồ đồ này.”

“Hừ! Mau dừng hành động thiếu suy nghĩ này lại, ta là sư phụ của con…. con có biết bản thân mình đang làm gì hay không?”

Huyên Huyên hít hít cánh mũi, lệ quang nơi khóe mắt trực chã rơi. Ngữ điệu run run cất lên.

“Đồ nhi biết, đồ nhi thật sự yêu người… sư phụ hãy cho đồ nhi đi… đồ nhi không cần phụ thân như người..”

“Thứ đồ nhi cẩn là, một vị phu quân…đồ nhi chỉ cần sư phụ…. không cần ai khác..

Nói xong cô áp hai vú lớn của mình vào cánh môi nóng của Nguyệt Thần Minh. Hắn định mở miệng ra phản bác lại, lập tức vú lớn vào trong miệng hắn.

Cơ hồ hắn nếm được vị tanh ngọt ngào hơi núm vú tiết ra. Nguyệt Thần Minh muốn đẩy ra, thì Huyên Huyên càng ép chặt.

Bất giác hắn nuốt hết dịch sữa vào trong cổ họng. Dường như hắn sắp bị cảm giác đê mê này làm lu mờ đi tâm trí.

Huyên Huyên nhân cơ hội này, ngồi mạnh xuống. Côn thịt to lớn thúc đẩy vào bên trong được 2 phần tư, cảm giác nóng ấm khít rịt ôm chặt côn thịt của hắn.

“Đồ nhi, mau dừng lại… xuống… vi sư sẽ tha thứ cho hành động này của con.” Nguyệt Thần Minh thở hồng hộc, khó khăn lắm hắn mới rời khỏi bộ ngực khiêu khích kia.

“Không! không.”

“Đồ nhi muốn người.. ưm…. ư…”

Côn thịt ngày một vào sâu bên trong cho tới khi quy đầu to lớn chạm vào ngóc ngách, đụng phải bức tường thịt mỏng. Thì Nguyệt Thần Minh giật mình hồi thần lại.

Tia lý trí cuối cùng nơi đáy mắt hiện lên, côn thịt chạm vào tường thịt. Chỉ một chút nữa thôi sẽ đâm thủng.

“Mau… rút ra, đồ nhi vi sư không thể…ưmm.. con mau dừng lại.”

Huyên Huyên cắn răng, hai tay cào loạn trên ngực rắn chắc của hắn. Mồ hôi chảy xuống, cô đã chuẩn bị tinh thần, đón chờ tư vị đau đớn phá thân này từ lâu rồi.

Sao hắn nói dừng, cô nhất định không ngưng. Hôm nay bằng mọi giá phải ăn được hắn.

“Không, nhất định không bao giờ.”

Huyên Huyên mím môi, hít sâu một hơi cố sức ngồi xuống. Cô cảm nhận được đau đớn như bị xé rách toạc thân thể ra làm hai…

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ thành công….

Nguyệt Thần Minh bất lực trước sự cố chấp của Huyên Huyên. Cảm giác khoái cảm đan xen tội lỗi gặm nhắm tinh thần lẫn lương tâm của hắn.

Côn thịt ngày một đâm mạnh vào bức tường thịt mỏng kia. Đỉnh quy đầu cảm giác được hơi ẩn ẩn đau, thì lúc này đồ nhi hắn cũng đau đớn không kém.

Nguyệt Thần Minh bấu chặt mông của Huyên Huyên, giọng của hắn không còn bình tĩnh ôn nhu được nữa. Mà dường như từng câu từng chữ rít qua kẽ răng.

“Huyên Huyên, con mau dừng lại…”

Hai tay hắn dùng lực, dường như mất kiểm soát ném văng Huyên Huyên vào một góc. Âm thanh không nhỏ phát ra.

“Ầm ~~~”

“Phụt…”

Huyên Huyên không ngờ rằng Nguyệt Thần Minh lại khó câu dẫn như vậy. Càng không ngờ tới hắn sẽ ném văng cô.

Lồng ngực Huyên Huyên đau nhức, khóe miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi.

“Sư.. sư.. phụ…..”

Không để cho Huyên Huyên nói xong, Nguyệt Thần Minh kinh hách ôm chặt y phục tán loạn trên giường. Hắn gầm lên, tức giận nói.

“Ta phạt con ở Đỉnh Vạn Thương này bế quan 50 năm, không được bước chân ra nơi này dù chỉ nửa bước chân.

Nói xong hắn xuất kiếm, phi hành giữa bầu trời khuya tối tăm u tĩnh. Huyên Huyên trợn tròn mắt không tin những gì mình nghe thấy.

Giữa hai chân trắng nõn của cô, chảy ra dòng máu đỏ tươi.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ