Chương 322: Thế Giới Này Quá Nguy Hiểm 33

2.6K 54 0
                                    

(Khụ! bởi vì anh Mặc Phỉ nhà ta tấn giai lên cấp 8 rồi. Nên phục hồi được ý thức lẫn kí ức!)

Hạ Mặc Phỉ túm chặt eo nhỏ Huyên Huyên. Hông và mông thúc mạnh, côn thịt to lớn ra cạn vào sâu bên trong tiểu huyệt. Quy đầu to lớn va chạm với cổ tử cung.

Huyên Huyên cảm giác như nình bị một cây côn thịt khổng lồ đang từ từ từ tiến vào. Rồi mạnh mẽ kéo căng người cô ra, chọc ngoáy sâu vào bên trong.

Côn thịt hung hãn mạnh bạo dựng thẳng, còn nóng hầm hập đẩy thẳng các nếp thịt bên trong đang mút lấy hắn. Cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, hông thúc mạnh, một lần rồi lại nối tiếp những cú thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

” Bạch — Bạch ”

Mỗi cú thúc như muốn xuyên qua phá nát bên trong của Huyên Huyên. Cô khóc không ra nước mắt.

Dâm dịch tuôn ra theo môi lần hắn rút côn thịt ra phân nữa, miệng tiểu huyệt điên cuồng co rút lại mút chặt lấy côn thịt.

“Huyên Huyên, đau không? Nó tự nhiên to ra, không phải lỗi tại anh.” Hạ Mặc Phỉ xoa xoa mặt nhỏ đỏ hồng của cô, hắn xấu hổ mở miệng giải thích.

“Không đau, không đau chút nào… Mặc Phỉ… hưm… anh làm thật thoải mái… ân…”

Hạ Mặc Phỉ xoay người Huyên Huyên lại. Hắn cho cô ngồi hẳn lên côn thịt mình. Hai tay đỡ lấy lưng nhỏ của cô.

“Thật sự không đau?” Hạ Mặc Phỉ tiếp lên tiếng dò hỏi.

“Ân… không đau… không đau…” Huyên Huyên gật đầu như giã tỏi, hai tay ôm chặt cổ hắn. Mông cô tự di chuyển nhịp nhàng, cọ sát lên côn thịt to lớn.

“Vậy, anh làm hết sức đây.”

Huyên Huyên trợn tròn mắt, hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nãy giờ hắn vẫn còn chưa làm hết sức mình…?”

Hạ Mặc Phỉ ôm chặt lấy eo của cô, hắn hóp lườn bụng vào. Mông đẩy nhịp điên cuồng gia tốc, lực đạo tàn nhẫn mà thúc tới.

“Huyên Huyên, em thật dâm đãng… nhân lúc anh thần trí mơ hồ liền dùng tay thỏa mãn… em là muốn chọc tức anh chết phải không…?”

Huyên Huyên bị hắn tàn nhẫn thao, miệng ú ớ không nói nên lời. Côn thịt thô to bành trướng dùng tốc độ lẫn lực đạo mạnh mẽ cắm sâu bên trong.

Tiểu huyệt co giật, hoa huyệt nhịn không ngừng bủn rủn tiết ra dịch thủy đầm đìa. Khoái cảm hung hãn áp đảo lấy Huyên Huyên, hai cánh hoa phấn nộn bị kéo căng ra theo mỗi lẫn hắn rút ra rồi cắm vào.

“Ân… đừng thô bạo như vậy… ngô… a… a… Mặc Phỉ chết tiệt… rút côn thịt của anh ra…”

“Anh muốn… ư… làm hỏng… em sao.. chơi hỏng em sao… Mặc Phỉ đáng chết… a… ha.”

Hạ Mặc Phỉ ép chặt hai đùi Huyên Huyên lại. Hắn thay đổi tư thế hai người nằm nghiêng, mông của cô nâng ra sau. Hắn đâm chọc cắm từ phía sau tiến lại.

Miệng lưỡi liếm lên vành tai của Huyên Huyên, không quên thì thào.

“Hừ… em thật sự muốn anh rút… rút ra… trong khi miệng dưới kẹp mút khẩn trương như vậy… Huyên Huyên… em không thành thật…”

“Dâm đãng… em… hừ… là em chọc tức anh… anh phải thao hư em… Huyên Huyên… em mãi là của anh… chỉ riêng anh mà thôi…”

Lúc này hắn còn cố tình ra sức cắm thọc khiến cho côn thịt như con thú khát tình, hung mãnh va chạm. Hai viên bi cực đại đánh vào mông Huyên Huyên, dâm dịch chảy ra ướt đẫm nơi giao hoan đó.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ