Bất ngờ bị lũ trẻ lên tiếng hệt như cụ non dạy dỗ. 5 người họ không biết nên cười hay khóc, cũng không có ý định nhường đường…
Tiêu Cao Từ nhịn không được phì cười, lên tiếng trêu chọc 4 sói nhỏ…
“Phụt –Ha ha! Này nhóc con, ai dạy cháu nói chuyện với người lớn như vậy?”
Hàn Tứ bập bẹ tiến lên trước, đẩy Hàn Nhất và Hàn Tam ra. Trừng đôi mắt lớn, phản bác…
“Là mẹ…”
“Đồ ngốc này, phải gọi mẹ là Dì. A Tứ muốn ăn cơm trắng sao?” Hàn Nhị gõ lên đầu Hàn Tứ chỉnh lời, rồi xoay ra tiếp tục nói..
“Là Dì dạy chúng cháu, nhưng Dì bảo không cần lịch sự với cầm thú…”
Tiêu Cao Từ: “…..”
“Khụ ~~ cháu có thể nói cho ta biết Dì của cháu là ai được không? Nói xong chúng ta liền nhường đường…”
Tôn Hoắc Tề ngờ vực, dùng ngữ điệu dụ dỗ trẻ con ra.
Bốn đứa trẻ chụm đầu lại thì thầm to nhỏ, hồi sau rốt cuộc Hàn Nhất mấp máy miệng nói, bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt Tôn Hoắc Tề.
“Cũng được, nhưng phải cần đổi thứ khác.”
Nghe được như vậy, Hà Ân lục tìm khắp người Ngọc Tử Dương và Ngọc Vũ Hạo. Vài phút sau tìm được 1 thỏi soccola, đặt vào lòng bàn tay của Hàn Nhất.
“Như vậy được chưa? Có thể nói cho chúng ta biết rồi chứ?”
Hàn Nhị liếc thỏi soccola trong tay Hàn Nhất, nó lập tức hất ra. Môi nhỏ chu ra nói..
Các chú thật ngu ngốc, nghĩ chúng cháu vì thỏi kẹo bé tí mà bán đứng Dì sao?
“Ít nhất phải 3…không 4 thỏi mới đủ.”
“Cốc~! A Nhị ngu ngốc, mẹ là vô giá không thể đổi bằng kẹo, ít nhất là tiền..ngốc… quá..”
Hàn Tứ đá vào mông Hàn Nhị, vội vàng thì thầm vào tai..
“Đúng đúng, phải là tiền….” 4 đứa trẻ đồng thanh lên tiếng…
5 người họ kinh ngạc trước sự thông minh, lấp liếm của 4 đứa trẻ, Ngọc Vũ Hạo và Ngọc Tử Dương đành lên tiếng dụ dỗ..
” ậy ta đố các cháu, nếu các cháu đoán đúng thì xem như các cháu thông minh. Như vậy có được không?”
“Được, chúng cháu lại sợ người ngốc đố sao?” 4 đứa đồng thanh đáp.
Ngọc Vũ Hạo: “….”
“Vậy được, các cháu tên gì?”
4 Đứa trẻ lại thì thầm, sau đó Hàn Tứ đại diện ra trả lời…
“Chúng cháu là sói nhất, sói nhị, sói tam, sói tứ….”
5 người họ muốn cười ra nước mắt, đây là tên kiểu gì đây? Là người mẹ nào đặt tên con như vậy chứ?
“Vậy được xem như các cháu thông minh, các cháu đi lạc vào đây đúng không?” Ngọc Tử Dương cất tiếng hỏi..
“Các chú đi lạc thì có, đừng nghĩ A Tứ ngốc mà muốn lừa gạt. Đây là nhà của cháu, các chú tránh ra…”
Hàn Nhị nhíu hàng lông mày mờ nhạt, giọng đáng yêu căng lên nói lớn hết cỡ..
“Chúng ta không thích nhường có được không?” Hà Ân hứng thú mở miệng nói…
“Hừ, là các chú bắt nạt trẻ con…”
Hàn Tam chùi chùi mũi hồng của mình, há miệng lớn la lên…
“Mẹ ơi, cầm thú đến rồi…”
“Mẹ ơi. Huhuhu… Sói nhỏ bị bắt nạt.”
Tức khắc bốn đứa nhỏ nằm vật xuống đất ăn vạ. 5 người họ giật mình, bối rối không biết phải làm như thế nào. Thì lúc này âm thanh ngọt ngào vang lên.
Ông Bà Hàn cũng không nhịn được mà chạy ra ngoài cửa, bế 4 đứa cháu yêu quý lên..
“Nhất, Nhị, Tam, Tứ… Ta đã dặn như thế nào? Tối nay không được ăn thịt…
Huyên Huyên chậm rãi bước vào, tay cầm va-li kéo tới gần Tôn Hoắc Tề, Tiêu Cao Từ, Hà Ân và hai anh em họ Ngọc…
4 đứa trẻ sụt sùi nước mắt, môi nhỏ chu lên ôm chặt ông bà Hàn, ấm ức lên tiếng.
“Ông bà ngoại, chúng cháu muốn ăn thịt….”
“Được, được, lát bà làm thịt cho các cháu ăn…”
Lúc này 5 tên nam nhân căng mắt nhìn Huyên Huyên, họ không tin vào mắt mình. Bảo bối lại sống dậy, còn dẫn theo 4 đứa nhỏ về….. ai đó giải thích cho họ biết đi, đây là mơ có phải không?
“Huyên Huyên…. phải Huyên Huyên không?” Tiêu Cao Từ lắp bắp hỏi…
“Ừ!” Huyên Huyên dứt khoát trả lời.
“Đừng thắc mắc, tôi chưa có chết. Kia là con của các người đó….”
“Thật… thật sao? Không phải mơ!”
Bốn tên còn lại cùng chung 1 câu nói, họ nhìn 4 đứa nhỏ lại nhìn Huyên Huyên.. Thật sự bảo bối còn sống..
“Tạ ơn trời…”
“Mẹ! hóa ra chúng con là con của cầm thú… huhuhu con không muốn đâu..”
“Tại sao lại con của mấy chú đại ngốc này….”
4 con sói nhỏ khóc lóc, tiếp tục lăn xuống đất. Không chấp nhận có những người ba ngu ngốc này…
5 người bọn họ ngẩn người, chưa kịp lên tiếng thì Huyên Huyên xen ngang…
“Tôi chỉ muốn hỏi các anh một câu, các anh có tâm nguyện gì không?”
“Tâm… tâm nguyện sao?”
Tôn Hoắc Tề tiến lên một bước, chân thành nói.
“Bảo bối, em còn sống còn có các con, chúng ta không còn nguyện vọng gì khác..”
“Đúng vậy, Tề nói đúng….”
“Huyên Huyên/Bảo bối… xin lỗi em những gì chúng ta đã gây ra.”
“Hãy cho chúng ta một cơ hội bù đắp lại lỗi lầm…”
Huyên Huyên khẽ cười, chớp chớp mắt ba mẹ mình. Thấy hai ông bà Hàn âm thầm gật đầu chấp thuận, thì lúc này cô mới lên tiếng..
“Được”
“Hừ, các cậu dám gọi con gái tôi là bảo bối. Có tin tôi đá chết các cậu hay không?”
Ông bà Hàn bế 4 đứa cháu lên, ông quát lớn……
“Nhạc phụ đại nhân, xin đừng nóng giận…”
5 tên đồng thời lên tiếng, nở nụ cười hạnh phúc đầy thỏa mãn…
*** Vậy là ông bà Hàn có thêm 5 chàng rễ….
Đã hoàn thành vị diện 10
(Đã hoàn thành tâm nguyện nam chủ. Dương khí thu thập 10/10 chúc ký chủ ở lại chơi vui vẻ, cho tới tận tuổi thọ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)
Fiction généraleTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...