Chương 395: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 9

2.3K 63 1
                                    

Nghe thấy lời khiêu khích ngông cuồng phát ra từ miệng nữ sinh. Đám côn đồ như bị khinh nhục, lại được tên Hổ Ca ăn đau đớn kia ra lệnh.

“Mau xông lên, đánh chết con nhỏ đó cho tao. Tốt nhất chơi chết nó.”

“Con mẹ nó, đau.”

14 tên côn đồ nhận mệnh xông lên. Huyên Huyên cẩn thận, lui về sau 1 bước, khom người cầm lấy gậy sắt của Trịnh Kỳ Long. Còn thản nhiên mở miệng nói.

“Mượn một chút, lát liền trả.”

“Hừm.” Trịnh Kỳ Long buông tay khỏi gậy sắt, khẽ hừm lạnh một tiếng. Hắn thật mất mặt mà, lại để cho nữ nhân chân yếu tay mềm ra mặt.

Huyên Huyên xoay người, nhẹ nâng mũi chân nhảy cao lên. Cầm chắc gậy sắt hung hăng đánh mạnh lên đầu bọn chúng.

Đám côn đồ này, so với tang thi mà cô từng giết thì chẳng có gì đáng sợ. Xem ra đánh còn chưa đã tay.

Chỉ trong vài phút, 14 tên côn đồ lăn lộn dưới đất. Hai tay ôm chặt đầu, miệng phát ra tiếng kêu rên đau đớn…

“Tiện Nhân, chết đi.”

Hổ Ca gầm lên, một tay ôm eo. Tay còn lại dơ súng lên bóp cò nhắm vào Huyên Huyên mà bắn.

“Bằng — Bằng”

“Sùy!” Cô nhếch miệng diễu cợt.

Tay vung lên, hai mắt híp lại đánh trả trong tích tắc. Viên đạn bay ngược lại gim lên đùi Hổ Ca, hắn hét lên trong đau đớn.

“Á…”

“Này la nhỏ thôi, phiền người khác.” Cô khó chịu lên tiếng.

“Chúng mày muốn tự bò đi, hay để bổn cô nương tiễn một đoạn?”

15 tên mặt mũi tái xanh, nhìn Huyên Huyên như thể thấy thần chết. Ôm đau đớn xoay người rời đi, thì lập tức Huyên Huyên cầm gậy sắt đặt lên vai, cất giọng hệt như đại tỷ.

“Mày, và cả mày nữa.”

“Chúng mày vừa rồi, muốn nam nhân của bổn cô nương quỳ? Bây giờ chúng mày quỳ trước mặt hắn.”

“Gọi! Ông nội, xin tha lỗi, dập đầu 3 lần. Rồi cút.”

Huyên Huyên trừng măt, đe doạ lên tiếng. 15 tên sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Trăm miệng một lời.

“Ông Nội xin tha lỗi”

“Ông Nội xin tha lỗi”

“Ông Nội xin tha lỗi”

Nói xong, đám côn đồ lẫn Hổ Ca sợ hãi vừa chạy vừa bò trốn khỏi tầm mắt của hai người.

“Tôi không cần cô giúp.” Trịnh Kỳ Long lạnh lùng lên tiếng, hắn định chống tay đứng dậy rời đi.

Tức khắc bị Huyên Huyên nắm lấy cổ áo, ép sát hắn vào trong tường. Lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo.

Huyên Huyên nheo mắt, đánh giá nam trước mặt. Hắn có mái tóc đỏ như màu rượu vang. Tóc tai có chút loạn, che đi vầng trán.

Mũi cao thẳng, lông mày dậm. Gương mặt góc cạnh. Nhìn đa phần, soái ca, có chút lạnh lùng bụi bặm…

Nhìn qua cũng biết hắn là kẻ cứng đầu. Không chịu hoặc là bất chấp, không nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đây cũng là điểm cuốn hút của hắn…

Huyên Huyên kéo mũi thấp xuống. Cô chỉ đứng tới vai của hắn, Huyên Huyên đoán đươc. Tên nam nhân này phải cao 1m91.

Thân thể vận động nhiều, nên cơ bắp rất rắn chắc. Vài giây sau Huyên Huyên lãnh đạm mở miệng…

“Ừ! Lỡ giúp rồi…”

“Anh nên từ bỏ ý định chạy. Trừ phi, muốn tôi đập gẫy hai chân anh…”

“Tôi nói được, làm được.”

Nói xong Huyên Huyên vươn gậy sắt, đặt lên vai Trịnh Kỳ Long.

Trịnh Kỳ Long: “……”!

Hắn lần đầu trong đời bị nữ nhân uy hiếp, để đàn em biết thật mất mặt.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ