Chương 388: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 2

2.8K 62 0
                                    

Lúc này Huyên Huyên không có thời gian tiếp thu cốt truyện lẫn ký ức Nguyên Chủ. Thân thể này dường như thường xuyên bị đánh đập, chỉ một cái nhấc tay cũng đau đớn vô cùng…

“Thịnh Huyên Huyên, hôm nay mày cũng thật can đảm, dám tránh né…”

“Tiêu Mạn tỷ, nó chán sống rồi. Hay để em đánh con nhỏ xấu xí này.”

Mấy nữ sinh khoanh tay, ánh mắt như hổ, liếc nhìn Huyên Huyên đang nằm ở dưới đất.

“Được, tùy các cậu xử lý. Miễn đừng đánh chết nó, bẩn tay…”

Tiêu Mạn lui về sau, hai tay chống lên bồn rửa mặt. Ánh mắt như xem kịch nhìn Huyên Huyên, vô lực nằm dưới sàn.

Ba, bốn nữ sinh sắn ống tay áo, tiến lại gần. Hai người giữ tay Huyên Huyên nang lên, một người nắm chặt tóc khiến cô cảm giác được cỗ đau đớn truyền từ da đầu.

Huyên Huyên theo bản năng thốt lên:

“Tiêu Mạn, cô không sợ tôi nói cho ba hay sao?”

Nghe thấy Huyên Huyên mở miệng nói, Tiêu Mạn cười cao ngạo, gương mặt xinh đẹp thuần khiết. Nhưng tính cách, bụng dạ thối nát, đựng đầy dao găm.

“Thịnh Huyên Huyên, cô có gan nói cho ông ta sao? Dù sao ông ta cũng không phải Ba tôi.”

“Đánh nó cho tớ.” Tiêu Mạn nói xong, liền ra lệnh cho 4 nữ sinh còn lại ra tay.

Huyên Huyên cắn răng, lúc này cô sử dụng dị năng hệ Thổ thì không ổn. Cô hít sâu một hơi, lấy sức lực cuối cùng dồn vào hai cánh tay.

Vài giây sau.

Chỉ trong tích tắc Huyên Huyên quăng ngã 2 nữ sinh giữ tay mình. Chân nâng cao, thúc đầu gối vào bụng nữ sinh đang túm tóc cô.

Bốn nữ sinh kinh sợ, đau đớn ôm lấy bụng mình. Nằm một góc mở to mắt ra nhìn Huyên Huyên đang tới gần mình.

Tiêu Mạn kinh ngạc, cô ta không thể nào ngồi yên được nữa. Tiêu Mạn đứng bật dậy, đứng dối diện với Huyên Huyên.

“Thịnh Huyên Huyên, lá gan của mày cũng thật lớn. Hôm nay dám đánh trả lại… thật không ngờ…”

“Hừ! Tao đành ra tay vậy.”

Tiêu Mạn dơ cao tay lên, vung xuống định đánh lên mặt Huyên Huyên. Rất nhanh cô xoay người tránh né, chân vòng ra sau hai tay túm lấy cổ áo Tiêu Mạn quăng thẳng lên cánh cửa Toilet.

/– Rầm –/

/– Á –/

Âm thanh quăng ngã lẫn tiếng kêu rên đau đớn của Tiêu Mạn vang lên. Bốn nữ sinh kia nhìn Huyên Huyên với ánh sợ sệt, thân thể nhích lùi dần vào góc tường.

“Thịnh… Thịnh… Huyên Huyên, mày muốn làm gì… Tao sẽ không tha cho mày…”

Huyên Huyên nở nụ cười nhạt trên khóe môi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, một tay giữ lấy ống nước. Chân kia nhấc lên đạp gãy ống nước ngay tức thì.

Cô dơ mũi sắc nhọn từ ống nước, chỉ tới trước mặt Tiêu Mạn và bọn nữ sinh kia. Lạnh lùng ra lệnh.:

“Tao cho chúng mày 3 phút để cởi hết quần áo trên người, sau đó cút khỏi mắt tao.”

“Thịnh Huyên Huyên, mày bị điên rồi. Mày có biết đang nói cái gì không?”

Tiêu Mạn gầm lên, hai mắt trợn trừng, gương mặt vặn vẹo nổi gân xanh. Đâu còn vẻ xinh đẹp như ban đầu…

Ngay lập tức, Huyên Huyên dùng mũi nhọn cắt một đường trên đùi Tiêu Mạn. Máu chảy ra ngoài, cô ta thất kinh la lên.

“A… Máu… máu…”

“Chúng mày còn 2 phút tự mình cởi đồ ra, hay để tao đích thân cắt lên gương mặt xinh đẹp của chúng mày?”

“Cởi… cởi… bọn tao cởi.” Tiêu Mạn ăn đủ đau đớn, được bốn nữ sinh kia giúp cởi đồng phục trên người.

Phút chốc 5 người chỉ còn mặc đồ lót. Lén lút đỡ Tiêu Mạn rời khỏi toilet.

Huyên Huyên thấy đã đi hết, cô mệt mỏi ngã gục tựa người vào tường. Hai tay vươn lên bệ rửa mặt, khẽ liếc nhìn dung mạo của mình trong gương..

“Á… Mẹ ơi… Có quỷ…”

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ