Nguyệt Thần Minh gấp gáp thở ra khí nóng, miệng nhẩm thanh tâm quyết không ngừng. Hắn cố gắng ép côn thịt đang căng thẳng xìu xuống.
Nhưng càng áp chế, dường như côn thịt càng bành trướng lên. Huyên Huyên hơi chuyển người nép sát vào, tiểu huyệt cọ sát nhích lên xuống liên hồi trên đùi của hắn.
Cảm giác nhột nhạt, lâng lâng dâng lên khắp cơ thể hai người. Huyên Huyên thở ra nhẹ nhàng, lưỡi liếm liếm núm vú Nguyệt Thần minh. Miệng nhỏ mấp máy rên rĩ.
“Ưm.. ưmmmmm… ư…”
Nguyệt Thần Minh nhịn tới mức mặt đỏ bừng, cảm giác quái dị này lần đầu nùng nhiệt chiếm lấy hắn. Hơn 1000 năm rồi, mới gần gũi nữ nhân, lúc này bụng nhỏ của hắn như bị kéo căng ra hết cỡ.
Đau đớn, lẫn đê mê hung hăng tra tấn lấy tâm hồn lẫn thể xác hắn. Mỗi khi hắn nhấc mông ra, thì côn thịt trượt sắp khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia. Thì tức khắc bị túm chặt lấy.
Nguyệt Thần Minh trách thầm trong lòng, đồ nhi đang mơ chuyện quái dì gì vậy?
Cứ như vậy một đêm, nữ nhân cầm chắc côn thịt bóp không ngừng suốt đêm. Còn nam nhân thức trắng, kiềm chế cảm xúc muốn bắn tới cực khổ.
Sắc trời chỉ vừa lờ mờ sáng, Nguyệt Thần Minh vội vã đẩy Huyên Huyên sang một bên lập tức thay quần mới. Ngồi sấp bằng tu luyện.
Huyên Huyên híp mắt nhìn nam nhân tuấn tú, sắc mặt đỏ bừng ngồi sấp bằng tu luyện. Giữa háng còn nhô ra một cục sưng to.
Lúc này cô phải vỗ tay hoan hô, vì hắn có thể kiềm chế sung sướng cả đêm mà không hề bắn. Một hồi lâu sau, Huyên Huyên động người giả bộ như ngủ rất ngon lành, cô lên tiếng.
“Sư phụ, người dậy thật sớm.”
Nhưng Nguyệt Thần Minh vẫn nhắm chặt mắt tu luyện, không hề đáp lời lại.
Huyên Huyên bước chân xuống, ngồi bên cạnh Nguyệt Thần Minh. Hai cánh tay vươn ra, sau đó dơ bàn tay đêm qua cầm côn thịt của hắn vẫn còn mùi hocmon nam nồng đậm.
Cô đưa ngón tay lên cánh môi niết hai ba lần, rồi mút ngón tay tới ngon lành. Còn cất tiếng lên, vô tư nói.
“Sư phụ, đêm qua con mơ được ăn Kim Dạ Kê Hầm… sư phụ đồ nhi đói…”
Nghe thấy âm thanh nũng nịu ngọt ngào kế bên mình. Hắn hơi mở mắt ra nhìn, thì ngay lúc này.
Hình ảnh cánh môi hồng nhuận ướt át đang liếm mút 5 ngón tay nhỏ nhắn, mà bàn tay kia xuôt đêm qua cầm vật nam nhân của hắn.
Bất giác hắn cực khổ mới áp chế được côn thịt xuống, lúc này côn thịt lại căng lên sưng trướng. Mọi khổ công sáng giờ tu luyện đều đổ xuống sông, xuống biển.
Nguyệt Thần Minh cau mày, tay phải túm chặt bàn tay đang đặt trên miệng nhỏ xinh kia. Hắn tức giận nói.
“Kim Dạ Kê là Thánh vật, không thể ăn.”
“Là vi sư sủng con đến hư hỏng, con tiếp tục bế quan. Vi sư cũng tới thời điểm bế quan rồi.”
Dứt lời, hắn nhét bí tịch vào trong tay Huyên Huyên, hai tay chắp lại kết ấn khắp nơi trong Nguyệt Thần Điện. Sau đó hắn xoay người rời đi.
Còn không quên nhắc nhở…
“Con đột phá Nguyên Anh, thì hãy tiếp tục gặp ta.”
Huyên Huyên thất thần, xoa xoa lên trán. Có phải do chính mình quá vội vàng? Bây giờ bế quan chắc chắn mọi chuyện không kịp nữa rồi.
Cô vò nát bí tịch mà Nguyệt Thần Minh đưa cho mình, trong đầu suy tính diễn biến cốt truyện sắp diễn ra. Nếu như tính không lầm thì chưa tới 1 năm nữa, Nguyệt Thần Minh sẽ đưa Vọng Cơ tới đây. Mà chính mình chưa lăn lộn được nam chủ, đợi tới khi Vọng Cơ tới cơ hội ra tay càng khó khăn.
“Phải làm sao đây?”
[…] Ký chủ, ta cảm thấy cô nên trực tiếp trói nam chủ lại. Lăn lăn với hắn bảy bảy bốn chính lần. Chắc chắn nam chủ sẽ nghiện cô không buông.
“Ồh không phải mi nói muốn bổn cô nương không nên dùng bạo lực sao?”
[….] Ta có nói sao? Bổn hệ thống chưa từng nói, là ký chủ nghe nhầm rồi.
Huyên Huyên: “Xảo quyệt”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 2)
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...