📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————Cửa phòng va vào bức tường đằng sau chưa dứt tiếng đã thấy tiếng bước chân bực bội tiến lại gần. Lee Minho vừa mới ngẩng đầu lên nhìn ra cửa thì đã thấy quai hàm mình đau điếng. Bị cả hai anh em cho ăn đấm, idol Lee không có dám cãi lại nửa lời, lần nào cũng là lỗi do anh.
"Han Jisung biến mất rồi! Cậu còn ở đấy mở họp báo? Cậu hứa gì? Nói đi quên rồi à?"
Bang Chan thường ngày ít khi cáu giận đến mất kiểm soát. Người đứng giữa phòng bàn tay nắm chặt nheo mắt dò hỏi. Han Jisung từ sáng nay đã không đến công ty, điện thoại tắt máy không liên lạc được, người làm anh trai không thể không đi tra ra ngọn ngành của rắc rối. Bang Chan biết đứa em của anh đặc biệt nhưng ai rồi cũng phải lớn, muốn bao bọc cũng khó nhưng để đứa nhỏ tổn thương anh lại không đành lòng. Anh tin lời hứa của Minho và lựa chọn của Jisung nhưng không cho phép ai được làm tổn thương đến đứa trẻ đó thêm nữa.
Người ngồi dưới đất lắc cái đầu đang ong ong, lồm cồm bò dậy thì cổ áo đã bị nhấc lên. Seo Changbin hớt hải chạy đến giằng cổ tay Bang Chan, kéo người nọ lùi ra phía sau. May mà Changbin đến kịp, không thì không biết lát nữa Minho sẽ đeo bộ mặt nào ra nhìn cánh báo chí nữa đây.
Lee Minho chống tay ngồi dậy lần nữa, hai đầu gối chạm đất, lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người vừa mới tiến vào phòng.
"Minho, anh định làm cái gì vậy?"
"Em xin lỗi, cho em chút thời gian. Em sẽ chứng minh rằng anh chưa bao giờ tin sai người đâu."
Bang Chan thở dài nhìn người anh em lâu năm lại nhìn nắm đấm đang siết chặt mà thở dài. Có lẽ giận quá hoá hồ đồ, bọn họ cũng không phải không biết suy nghĩ đúng sai, anh chỉ sợ đứa nhỏ kia sẽ đau lòng, cứ vậy mà bỏ ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ ấy, anh quyết định tin Lee Minho thêm một lần nữa, sẽ không giống anh của những ngày trước phải viết lại chữ lỡ vào cuốn sổ nhật ký.
Đợi cả hai rời khỏi Minho mới nhặt lại chiếc điện thoại lăn lóc dưới chân bàn. Màn hình vỡ nát, mảnh kính cường lực đâm vào đầu ngón tay chảy máu, mấy dòng tin nhắn vẫn không được hồi đáp.
"Đến sớm đi, cô với tôi vẫn còn điều cần nói."
...
"Sao em lại muốn đến công viên giải trí? Anh chưa có căng thẳng đến mức đấy đâu."
Seo Changbin đưa mắt lườm người ngồi ghế lái cùng khớp tay đỏ ửng. Bang Chan lo cho Han Jisung mười thì Changbin lo cũng đến chín phẩy chín rồi.
"Nhìn tay anh đi. Ở nguyên đây, em tự vào tìm em trai."
Nói rồi bỏ lại Bang Chan ngơ ngác ngồi ở ghế lái chạy thẳng vào nơi ánh đèn đủ màu sắc. Để xem nào, nếu như Lee Minho sai thì rất đáng trách đây, Seo Changbin tắt màn hình điện thoại không thèm trả lời lại tin nhắn cuối cùng.
Mũ lưỡi trai đen kéo thấp vẫn không che hết được mấy sợi tóc vàng, cậu trai say sưa ngắm súng vào màn hình đang đảo cảnh lia lịa bóp cò như để xả giận. Máy báo hết lượt, tiền xu kêu leng keng rơi xuống hốc rỗng, lượt bắn mới được thiết lập. Han Jisung nhanh chóng thay ánh mắt mong chờ sáng rực trong tíc tắc thành bộ dạng tập trung, hơi thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Voices
FanfictionNơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.