4. Hôn

1.9K 221 44
                                    

📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————

Buổi thu âm sáng nay thuận lợi làm Jisung nhẹ lòng hơn phần nào. Sản phẩm đầu tiên debut với vai trò nhà sản xuất khiến cậu vừa lo lắng vừa hào hứng. Trước giờ vẫn vậy cứ có tâm sự là Jisung lại tìm đến Changbin, trò chuyện đến đêm muộn cuối cùng cũng bị anh đuổi về nhà.

Bước ngang qua dãy phòng tập đã tối đèn, Jisung lần nữa quên mất đường đi lại ở công ty. Cậu dừng lại ở hành lang buộc lại dây giày lòng thòng dưới chân. Vừa hay có tiếng nói chuyện phát ra từ cánh cửa khép hờ phía đối diện. Cậu không cố ý nghe lén người khác nói chuyện nhưng giọng nữ vang lên khiến tay cậu chậm chạp động tác.

"Nghe nói cậu ta bị câm hả? Thế thì phiền lắm nhỉ?"

"Em nói lớn tiếng quá rồi đấy." Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.

Jisung vội vàng thắt lại nút dây giày thêm một lần nữa rồi đứng dậy. Qua khe cửa hẹp, cậu nhìn thấy cảnh một cô gái rướn người m che khuất khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên sopha, tay cô ta vòng sau gáy đối phương. Cậu mở to mắt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng sốc lại túi rời khỏi hành lang.

Nguyên tắc của cậu là không can thiệp vào chuyện của người khác. Rảo bước trên đường về nhà, câu nói của cô gái cứ văng vẳng bên tai cậu "bị câm". Cũng không sai, cậu không nói được, cậu vẫn thường nghe mọi người xung quanh nhắc về mình như vậy. Câu chuyện giữa hai người đầu cuối ra sao Jisung không rõ nhưng điều mà cậu tò mò là phản ứng của người còn lại - Lee Minho. Liệu anh có nghĩ cậu phiền như lời cô gái kia nói, vạt áo trong tay bị vò qua lại. Tự nhiên Jisung muốn cười cợt bản thân. Chắc chắn là làm việc với người có khiếm khuyết như cậu cũng bất tiện. Chỉ là cậu có chút chạnh lòng. Vì lời của cô ta hay mối quan hệ của hai người đó hay Minho nghĩ sao về cậu?

Chắc điều cuối cùng mới là lý do làm cậu bận tâm.

...

"Em làm cái gì vậy?" Minho gắt gỏng đẩy cô gái sang một bên, lấy tay lau đi vết son môi thừa thãi. Son có đắt đến mấy thì Minho cũng rất ghét cảm giác thứ màu mè, dinh dính đó còn vương lại trên môi mình.

"Chúng ta kết thúc rồi... Với cả đừng có nói mấy điều như vậy về Jisung." Anh cau có vạch lại cho cô gái ranh giới giữa hai người.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không anh?" Năm lần bảy lượt muốn nối lại tình cũ nhưng Hia không biết Lee Minho sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

"Không... Và đừng bao giờ lặp lại hành động vừa rồi."

Buông ra lời khẳng định cuối cùng, Minho bỏ mặc Hia ở lại. Trước giờ Minho luôn giữ thái độ lịch sự, rõ ràng với những mối tình đã qua, chỉ cần không quá phận thì họ vẫn là những người đồng nghiệp không hơn không kém. Sẵn đang tâm trạng, Hia lại vô tư chạm vào mối bận tâm của anh. Tự cô ta tìm đến để rồi nhận đủ lời phũ phàng từ Minho. Anh chưa từng để tâm đến vấn đề riêng của Jisung. Anh càng không muốn người khác đứng trước mặt anh nhắc đến vấn đề của cậu với thái độ như Hia. Anh tự nhủ đơn giản muốn quan tâm đến đứa nhỏ này nhiều hơn. Đặt nhiều tâm tư hơn một chút rồi tự nhiên tâm trí lại cứ hướng về Jisung. Chìm trong biển lòng hỗn độn, anh đi tìm được lý do ban nãy bản thân lại đánh mất quy tắc "lịch sự với tình cũ"... Vì nụ hôn khiến anh chán ghét hay vì những lời cô ta nói về Han Jisung?

Minsung || VoicesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ