9. Cược

1.5K 188 14
                                    

📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————

Xe ô tô đi sát vào lề đường, bám song song theo bước chân chậm của chàng trai. Seo Changbin không cần quay sang bên cạnh cũng biết chủ nhân của chiếc xe là ai, cứ vậy mà cao đầu bước tiếp. Cửa kính xe cuối cùng cũng bật mở, Bang Chan trưng ra hai cái má lúm quen thuộc gọi theo người đang vô tình cứ vậy bước đi kia.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Seo Changbin đứng đối diện qua lớp cửa xe nhìn người ngồi ở ghế lái đang trông đợi nhìn mình. Changbin thở dài bởi sự ngang ngạnh của người đàn ông ấy. Con ngươi của cả hai phản chiếu lên hình ảnh của đối phương, cương quyết có, ương ngạnh có, yêu thương có nhưng kiên trì thì Bang Chan mạnh mẽ hơn nhiều. Nhận thấy tia từ bỏ từ đáy mắt cậu, anh vội vàng tắt máy xe mở cửa bước xuống. Changbin từ bỏ trò đấu mắt trẻ con này, cúi đầu nhìn đôi giày đen trên nền đất lạnh, thôi thì cũng không cần phải cố chấp với quá khứ nữa. Cho nhau một cơ hội cũng là cho trái tim một lối thoát, cũng chưa từng thôi yêu, coi như đó là quãng nghỉ cũng được.

Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay người còn mải chìm trong suy tư kéo vào ghế cạnh lái. Bang Chan đưa mắt qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt cau có của ai kia, lúm đồng tiền lại sâu thêm mà chẳng dám bật cười thành tiếng.

Sẽ chẳng phải sợi dây chun sợ níu căng mà đứt, lẫn này là nút thắt em nhé, buộc chặt lại cả anh và em một lần nữa.

Đèn đường chuyển đỏ, đồng hồ đếm ngược càng khiến thời gian chờ đợi thêm dài, bàn tay đặt trên đùi của Changbin được nâng lên. Thứ lạnh lẽo được đặt lên ngón áp út, chàng rapper sững người nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh. Mái đầu xoăn đen vẫn đang chăm chú sửa lại vật kim loại trên tay Changbin không giấu được nụ cười hài lòng.

"Anh đã mua từ ba năm trước. Cuối cùng nó cũng được về với đúng chủ nhân. Đây là kết thúc cũ, là bắt đầu mới, em đồng ý chứ?"

Đèn đường chuyển xanh, chiếc ô tô bên lề đường vẫn chẳng chịu chuyển bánh. Hai mái đầu chạm vào nhau, cái cụm trán nhẹ nhàng thay cho giao kèo mới. Lẽ là chẳng chia xa thì tại sao lại tiếc một cơ hội để được tiếp tục yêu.

...

Lee Minho xiêu vẹo đứng nhập mật khẩu nhà, cánh cửa bên cạnh im lìm, chắc giờ này em đã yên giấc. Tự nhiên anh không biết phải làm sao để tiến đến gõ cửa. Đã là khu cấm địa, đâu dễ mà bước vào, anh sợ. Sợ chưa đủ tốt để bước đến và xoa dịu em nhưng chắc chắn rằng chỉ có anh mới là người phù hợp nhất để hợp pháp tiến tới. Bởi vì nhịp tim anh là giấy thông hành, anh yêu em là minh chứng.

Dudu thấy anh chủ bước vào phòng với nồng nặc mùi rượu nhanh chóng nhảy lên cái ghế cao. Nó giương đôi mắt tò mò lên nhìn bộ dạng say xỉn lâu rồi mới quay lại của Minho. Dạo này anh chủ vẫn vui vẻ, suốt ngày chỉ nhắc đến tên một người mà cười như tên ngốc. Thỉnh thoảng còn gọi nhầm tên nó thành tên ai kia.

"Jisung... Dudu à, sao em lại chạy lên đó." Vừa mới đó đã lại nhầm tên nữa. Dudu phe phẩy cái đuôi bông, nếu mèo biết làm mặt giễu cợt thì Minho sẽ ngạc nhiên lắm vì đang bị mèo mình nuôi khinh bỉ ra mặt.

Minsung || VoicesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ