📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————Han Jisung từ nhỏ đến lớn là đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu. Nhưng một tai nạn năm mười ba tuổi không cho cậu có cơ hội được sống như một đứa trẻ bình thường nữa. Bang Chan chưa từng kể kĩ càng về tai nạn năm đó. Minho cũng chỉ biết đó là đứa em trai quý giá của anh đã phải trải qua một cú sốc tinh thần và tổn thương cả về thể chất. Sau sự kiện năm ấy, Jisung mất kha khá thời gian để làm quen với việc không thể nói chuyện. Thế rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu dành thời gian học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn. May mắn hơn những đứa trẻ bị câm điếc bẩm sinh, tai nạn chỉ lấy đi giọng nói của cậu. Đôi tai thiên phú với âm nhạc như món quà thượng đế đặc cách ban xuống cho đứa trẻ đáng yêu này. Cứ như vậy, cậu tự đi tìm thứ âm nhạc của bản thân, quên đi cái hiện thực xấu xí mà cuộc đời áp đặt lên cậu. Vẫn là đứa trẻ yêu đời, tinh nghịch nay trở thành hình bóng của một thiếu niên đầy đam mê và hoài bão.
Han Jisung tự mình kiếm học bổng bồi dưỡng bên Úc chứ không chịu nhờ cậy vào ông anh trai là producer có tiếng trong ngành. Biết đứa em nhỏ sẽ không bao giờ chịu để mình nhúng tay vào cuộc sống riêng của nó nên Bang Chan chưa từng tác động vào, kể cả việc được nhận vào team producer của công ty cũng là do nỗ lực của cá nhân cậu. Không có ai là bất thường hay để đáng thương cảm cả, Jisung không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại mà hãy coi cậu như những người bình thường khác.
Cậu trai với mái tóc vàng ngồi đối diện trước mặt Minho nở một nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Jisung lấy điện thoại ra gõ dòng text rồi lễ phép đưa đến trước mặt anh khác hẳn với dáng vẻ vội vã đêm qua.
[Em là Jisung. Xin lỗi vì hôm qua đã va vào anh.] Nói rồi đôi mắt đen tròn xoe chớp chớp đầy chân thành.
"Tại anh va vào em mới đúng." Minho đang trong tình thế cực kì khó xử. Anh rút cuốn sổ nhỏ ra đưa về phía cậu. "Trả lại cho em này."
Jisung đón cuốn sổ bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn. Cậu lật giở vài trang, hơi ngẩng lên thì vô tình thấy ánh mắt anh đang chăm chú quan sát cậu.
"Anh chưa mở ra xem đâu... thực ra là mở trang đầu thôi. Thấy tên em trên đó, J.One nghe ngầu lắm." Nhận ra được ánh mắt đề phòng từ cậu trai tóc vàng trước mặt, Minho vội rào trước. Lần đầu tiên gặp mặt đã cư xử không đúng, lại còn làm việc chung nhiều, Minho không muốn cộng sự có ấn tượng xấu. Đáp lại anh là cái cúi đầu cảm ơn cực kỳ lễ phép.
Không biết có phải chưa quen hay không nhưng cuộc trò chuyện chỉ có tiếng nói của anh làm Minho không biết tiếp tục mở lời ra sao. Người làm giới giải trí quen với việc hiếm khi nào chỉ nghe giọng nói của riêng mình trong một đối thoại dài.
Vừa lúc cả hai chìm vào yên lặng thì Bang Chan cũng trở về với ba ly cà phê trên tay. Anh làm kí hiệu gì đó với Jisung, cậu bạn nhỏ lắc đầu đưa hai tay đan chéo trước ngực. Minho đứng ngoài cuộc trò chuyện lại càng thêm tò mò.
"Tôi hỏi xem cậu bắt nạt Jisung hay gì?" Bang Chan tinh ý không để Minho chịu cảnh lạc lõng.
"Em không có làm gì hết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Voices
FanfictionNơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.