📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————Minho nghe bản hướng dẫn trên máy tính đến mòn tai mới chịu dừng lại. Mai đã đến ngày thu âm, anh cần chuẩn bị thật tốt, không thể hời hợt được thế nên chắc cần đi ngủ sớm rồi. Tắm xong đã là mười hai giờ, mấy em mèo đã đi ngủ cả, anh theo thói quen mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Kéo một hồi màn hình danh bạ hiện lên địa chỉ liên hệ mới tên "J.One". Anh đã xin được số của Jisung từ Bang Chan, mọi lần có việc cần trao đổi trực tiếp ở công ty, chưa từng liên lạc qua số điện thoại cá nhân. Trước giờ Minho ít khi phá lệ chủ động là người giữ thông tin liên hệ của người khác nhưng với Jisung anh chỉ đơn giản muốn thân thiết với cậu bạn nhỏ này nhiều hơn. Chỉ vậy thôi.
Nếu không giới thiệu cậu là người mới chắc cũng không ai nhận ra. Jisung trong công việc luôn giữ thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ điều này khiến Minho đánh giá rất cao. Cậu lúc nào đóng khung trong cái hoodie quá khổ trùm kín đầu cùng với chiếc tai nghe đỏ quen thuộc. Dáng vẻ cậu bạn nhỏ cắn bút đăm chiêu chỉnh sửa lời bài hát khiến Minho ngồi cạnh tự động nâng cao khóe môi lúc nào không hay. Anh cứ như vậy dùng ánh mắt đã ngọt ngào nay càng nồng đượm vị say mê đặt vào khuôn mặt người kia, chỉ đến khi cậu trai gõ bút lên mặt bàn mới gọi lại được tâm trí anh trở về. Thoáng một chốc lát, anh quên mất thần trí cần để trên đầu, còn biết mỗi cười gượng quay trở về với đống giấy tờ trên bàn.
Anh miết qua miết lại ngón cái trên nút gửi tin nhắn. Muộn như vậy rồi, quy tắc là không đem công việc vào thời gian riêng tư. Hay là hỏi thăm một chút, không phải công việc nhưng anh biết hỏi sao cho phải bây giờ. Minho tự cười khẩy trong đầu, sao tự dưng lại có suy nghĩ e dè khi muốn bắt chuyện với người khác. Trăn trở như lần đầu biết yêu hay sao, anh vội gạt phăng suy nghĩ mới loé lên trong đầu đi.
Màn hình điện thoại sáng đèn thông báo có tin nhắn gửi đến. Người gửi J.One: "Em là Jisung. Xin lỗi vì muộn rồi vẫn còn liên lạc. Ngày mai chuyển phòng thu âm sang phòng 14 anh nhé. Cảm ơn anh."
Minho đọc xong tin nhắn lịch sự đến không một kẽ hở mà cười khổ. Han Jisung cũng thật là, luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh hoặc có thể với tất cả mọi người trừ Bang Chan. Xung quanh cậu cứ hiện hữu một tấm rào cản vô hình, khiến người khác muốn bước đến cũng không được. Như con thú nhỏ bị thương Han Jisung tự cho bản thân tìm đến vùng an toàn. Người với tính cách cởi mở, dễ dàng làm quen với mọi người như Minho là đối tượng đầu tiên không thể bước vào vùng đất cấm đó.
Nhưng càng rào kỹ, càng kích thích trí tò mò mà đó lại là bản tính của loài mèo. Nhưng mèo chỉ thực sự yêu thích hay hứng thú thì chúng mới dành trọn sự quan tâm thôi. Và thế là có một con mèo lớn muốn gõ cửa nơi cấm địa, ôm mộng đặt chân vào mảnh tâm hồn của cậu trai tóc vàng.
...
Idol Lee không thường đến công ty sớm mà tâm trạng vui vẻ như hôm nay. Hai ly cà phê trên tay anh đong đưa theo nhịp chân bước dài. Cà phê sáng thì luôn luôn tuyệt vời. Minho có thói quen quan sát xung quanh, cũng bởi nghề nghiệp cần nắm bắt cảm xúc của người khác nên mới thành ra vậy. Vừa bước vào phòng thu đã thấy cậu trai đeo tai nghe đỏ đang chăm chú vào màn hình máy tính, trên bàn là hai ly cà phê mát lạnh. Trùng hợp. Minho không biết rằng Jisung sẽ không bao giờ sống thiếu cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Voices
FanfictionNơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.