1. Tóc vàng

4.8K 314 20
                                    

Lee Minho lấy khăn thấm qua loa chỗ nước còn lại trên tóc, kéo mũ trùm kín mặt rồi rời khỏi trường quay. Mười tiếng đồng hồ cho một clip quảng cáo dài một phút hơn, anh sắp nghẹn không khí toàn mùi thuốc nhuộm tóc đến tắt thở rồi. Cuộc sống của một nghệ sĩ luôn luôn nhộn nhịp và ồn ã, tiếng cười nói, tiếng loa đài cứ đánh liên hồi trong tâm trí Minho. Phải thực sự có tinh thần tốt mới có thể tồn tại trong giới này. Thế nhưng có đôi khi anh muốn từ bỏ, tìm đến nơi nào đó bình yên hơn. Đó cũng chỉ là một phút yếu lòng thôi, Minho không chắc mình có lỡ rời xa ánh đèn sân khấu nơi anh dành cả tuổi trẻ để theo đuổi hay không.

Trốn đằng sau lớp khẩu trang cùng cái mũ lưỡi trai kéo thấp, Minho cứ thế thơ thẩn bước đi giữa đường phố đã chiều muộn. Hiếm lắm mới có dịp đi hiên ngang mà không bị người người nhìn ngó, phán xét, cứ thong thả mà đi không vội vã, anh tự cho mình được chọn "tự do".

Năn nỉ một hồi quản lý mới cho phép Minho được trở về công ty một mình. Không tận dụng cơ hội thì chỉ có là kẻ ngốc, anh tạt ngang mua cho mình một ly iced americano rồi đi bộ về phía công ty. Mặc cho có thể lát nữa sẽ bị mắng vì không đến đúng giờ bàn bạc cho album mới. Ngột ngạt quá muốn thở một chút mà cũng là thở dài, nhấp một ngụm cà phê, bước chân của Minho cũng tự động tăng nhịp cho kịp giờ. Con người ta trọng nhất vẫn là nguyên tắc, anh không cho phép bản thân lơ là công việc, đành hẹn việc dạo phố vào dịp khác vậy.

Cuộc họp bàn bạc concept, bài hát mới kết thúc gần đêm muộn, cái ảo não trống rỗng cứ vậy lại ùa về với Minho. Sau sân khấu, tiếng hò reo anh lại rơi vào những khoảng lặng nhưng khi đối mặt với sự sôi động và ánh sáng hào quang lại muốn trốn đi. Đấy, những cảm xúc đối nghịch cứ tồn tại song song, Minho muốn thoát ra mà chưa tìm thấy cách.

Ly cà phê đá tan hết đã loãng thếch vẫn còn trên tay, Minho lần nữa từ chối quản lý muốn tự mình trở về, anh đã hứa là sẽ nguyên vẹn về đến nhà.

Dạo này anh hay rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như người trên mây. Thế rồi ly cà phê cũng từ trên tay anh rớt xuống đất, cậu trai tóc vàng vội vàng đưa tay ra đỡ anh đứng dậy. Cậu chàng hơi kỳ lạ, cúi đầu lia lịa như lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của anh. Minho còn chưa kịp nói xin lỗi đối phương vì chính anh mới là kẻ thả hồn vào mây không cẩn thận va vào người khác. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, anh cúi xuống nhặt ly cà phê loãng bỏ vào thùng rác mà tâm trí đặt cả vào chàng trai tóc vàng.

Khuôn mặt bầu bĩnh, áo phông thoải mái cùng cái túi đeo chéo chắc là thực tập sinh của công ty. Mà dạo này công ty anh cũng thoáng thật đi, thực tập sinh được nhuộm tóc vàng hoe, hơn nữa va phải tiền bối cũng không cần chào hỏi. Nhóc con được lắm, lòng Minho bỗng nổi lên một đợt tò mò không yên về cậu bé tóc vàng vừa nãy.

Nhặt cuốn sổ nhỏ rơi lại trên sàn nhà, mấy dòng chữ nghệch ngoạc, các kí tự làm Minho mỉm cười. Sổ tay sáng tác, nhóc tóc vàng đánh rơi báu vật rồi, anh quyết định giữ cuốn sổ lại bên mình. Biết đâu đấy sẽ có dịp trả lại, mà giờ có đi tìm cậu trai kia anh cũng không biết nên đi đến đâu.

Trở về nhà trời đã chuyển sáng, Minho nằm trên giường rồi chợt nhớ ra cuốn sổ của người kia. Lật giở từng trang, khoé môi anh khẽ cong lên cùng hàng lông mày nâng cao thay cho lời cảm thán. Công ty kiếm được thực tập sinh có tài như này ở đâu vậy, một lần nữa anh tò mò muốn gặp lại đối phương.

Minsung || VoicesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ