6. Đợi

1.8K 218 27
                                    

📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————

Lee Minho ngoan ngoãn ngồi lên ghế sopha, hai tay chuẩn mực đặt lên đùi trong khi đôi mắt đang lần lượt đảo qua lại từng ngóc ngách của căn hộ. Thiết kế không khác căn hộ của anh là mấy, đặc trưng của những người sống độc thân nhưng gọn gàng và ngăn nắp như của một dân văn phòng chứ không phải là một nhạc sĩ.

Giá sách trong phòng không hề theo một thể loại cụ thể văn học, truyện tranh, sách âm nhạc, có cả sách kinh tế,... tất cả đều khiến Minho "mở mang" thêm về chủ nhân của căn nhà. Mọi thứ đều đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thường thấy của Jisung, không phải là áo phông, quần hiphop, tai nghe kè kè trên cổ với khuyên tai dài mà đồ đạc mang phong cách đơn giản, không hề cầu kì kiểu cách. Thứ duy nhất làm Minho không thể rời mắt là cây guitar được đặt ngay ngắn trên giá ở góc phòng. Thật muốn một lần được nhìn thấy Jisung chơi guitar, Minho lại chuyển hướng quan sát đến người đang cặm cụi pha nước ở gian bếp.

Vai nhỏ hơi trùng xuống dựa lưng vào kệ bếp chờ nước sôi chẳng hề để tâm đến người chăm chú dò qua từng chi tiết trong nhà cậu. Jisung đưa hai cốc cà phê nóng đặt lên bàn rồi ngồi qua một bên. Từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn ai kia lấy một lần.

Áo phông hơi rộng cổ cùng mái tóc rối, cặp kính mắt lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cậu mà đến giờ Minho mới để ý đến. Tầm mắt anh di chuyển xuống đôi môi hồng nhạt đang thổi cốc cà phê nóng. Ban nãy anh còn cảm nhận được lồng ngực phập phồng sau lớp áo, đôi bàn tay nhỏ đẩy anh ra về phía sau... như đêm hôm nào.

Nghĩ nhiều rồi lại nghĩ xa, Minho vội vàng nhấp một ngụm cà phê. Nóng. Đáng lắm ai bảo nghĩ linh tinh làm chi, Minho cười cợt chính mình rồi cố nén cái bỏng rát nơi đầu lưỡi vào trong. Bang Chan mà biết em trai anh đang trong tầm ngắm của con mèo tinh ranh này chắc sẽ phát cáu mất thôi. Trong công ty còn ai hiểu rõ Minho hơn Bang Chan nữa đâu nhưng lần này khác, ngàn vạn lần là chân tình. Minho nhìn vào cái bóng điện trên trần nhà tự nhẩm xin lỗi Bang Chan đủ mười bốn lần. Anh thề mọi việc xảy ra giữa hai người kể cả sự xuất hiện của anh ở đây đều là tình thế bất khả kháng. Thôi được rồi, thú nhận là nụ hôn kia là tính toán. Nhưng là tính bằng nhịp tim.

Một nụ hôn khiến tim ai cứ đập loạn.

"Em ăn gì chưa?"

Hỏi thừa, ban nãy anh đã thấy cậu rửa chỗ bát đĩa cất gọn lên kệ tủ rồi. Không thể cứ ngồi vậy mà không lên tiếng, Jisung có vẻ buồn ngủ cặp mắt díu lại chỉ tập trung vào khói bốc lên từ ly cà phê nóng.

"Anh đặt đồ ăn bên ngoài nhé?"

Thành thực ngày hôm nay anh chưa ăn một bữa đúng nghĩa. Không muốn trở thành kẻ không có phép tắc, đã làm phiền người khác lại còn không biết điều, vẫn nên hỏi ý kiến chủ nhà một câu.

...

Chuông cửa vang lên hai tiếng, đồ ăn đã được giao tới, Minho nhanh nhẹn bật dậy đi về phía cửa thì đôi tay người nhỏ hơn kéo anh lại. Idol Lee ngốc nghếch dừng lại cười gãi đầu ngại ngùng nhìn dòng chữ trên màn hình.

Minsung || VoicesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ