📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————Người nằm trên ghế không có ý định buông tay. Bang Chan dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Changbin, mái đầu cố ý ngẩng lên dụi dụi vào mu bàn tay ai kia. Seo Changbin thở dài giật tay ra đi thẳng đến cửa. Chỉ là không ngờ người trên ghế thuận theo đà vung tay lại đang rướn người về phía trước. Kết quả kêu lên một tiếng ngã nhào xuống đất.
Changbin quay đầu lại thì đã thấy Bang Chang nằm úp mặt xuống nền gạch không ngẩng dậy, vội vàng chạy đến đỡ người kia lên. Uống say đến nỗi ngã khỏi ghế định nằm nguyên đấy luôn hay sao.
"Anh không kêu đau là em đi luôn đấy hả?"
"Jisung nhờ đưa anh trai nó về nhà hộ. Thôi thì đưa về rồi tôi có trách nhiệm."
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua cục u trên trán Bang Chan. Da trắng như vậy, cứ để cục sưng đỏ này sang đến sáng mai sẽ thật ngứa mắt. Changbin tự nhiên đi vào phòng tắm lấy khăn lạnh đem đến chườm cho người đang vật vờ trên ghế, cũng thấy ngạc nhiên vì mình vẫn nhớ rõ nơi để đồ đạc ở đâu nhưng có lẽ vì chính nơi này chưa từng thay đổi quá nhiều.
Bàn tay đưa khăn lên thấm nhẹ, tỉ mỉ ghi nhớ lại đường nét quen thuộc của gương mặt ấy. Seo Changbin thầm nhủ lẽ ra không nên mạnh tay vậy để rồi giờ phải chịu trách nhiệm ngồi lại đây với người đàn ông này. Bang Chan say đến quên cả trời trăng, hé mắt nhìn khuôn mặt cau có của anh chàng rapper mà cười thầm. Anh vẫn còn cơ hội.
Thực ra bọn họ chưa từng nói lời chia tay, chỉ là cứ thế mà dần xa nhau. lúc Bang Chan nhận ra thì khoảng cách đã như cái dây chun kéo giãn, níu là đứt.
...
Gió lùa qua từng lọn tóc mềm, Jisung ngồi trên thảm cỏ đưa mắt nhìn về mặt sông lấp lánh. Mùi rượu cũng bay bớt đi phần nào nhưng vị đắng dịu vẫn vương lại nơi cuống họng. Bàn tay cào rối mái tóc vàng bị gió thổi loạn nãy giờ. Jisung cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi xoa xoa vết đỏ ở khớp tay. Đáng lắm, một đấm vẫn còn nhẹ chưa kể tay cậu cũng nhức theo.
Đó là nụ hôn đầu của cậu. Đương nhiên Jisung chưa từng có một mối tình chân chính chứ đừng nói là nụ hôn đầu đời, cho đến đêm nay. Môi hơi mím lại, Jisung lắc lắc mái đầu vàng khi nghĩ về nụ hôn ban nãy. Đôi môi người kia ma sát lên cánh môi cậu dịu dàng. Rồi dần dần mạnh mẽ cạy mở, dễ dàng tiến vào khoang miệng ấm nóng. Mùi rượu đưa đẩy qua đầu lưỡi, từng di chuyển gọn gàng, chủ động như muốn bắt chặn đường lui của đối phương. Như một thói quen... trong đầu cậu nảy lên cái suy nghĩ khiến cậu chán ghét. Minho hôn thành thục như thói quen. Nụ hôn đầu cũng ngọt ngào đấy nhưng cậu nhận ra đôi môi ấy không phải dành riêng cho cậu. Đôi môi đã lướt qua vị son môi liệu chỉ có một người? Còn cậu chỉ như đứa nhóc bị chơi đùa bởi men rượu của một gã trai đa tình.
Có lẽ với Minho đó chỉ là một nụ hôn thôi. Lời xin lỗi vào sáng mai hoặc đêm nay thì mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng và cả cậu cũng sẽ cho qua sự việc này. Nhưng cảnh tượng đêm trong phòng tập, cô gái ấy khiến Jisung không thể thông suốt. Có chút nghẹn lại ở cuống họng, nhịp tim dồn lên, một điều gì đó hụt hẫng, cậu chưa từng có cảm giác như vậy từ 5 năm về trước. Đó là lần nghe Seo Changbin nói chỉ coi cậu là em trai nhưng lần này Jisung còn chưa có được một câu chuyện rõ ràng với đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Voices
FanfictionNơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.