📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————Gió cuộn từng cơn chầm chậm khiến gò má cả hai ửng đỏ, Minho quay sang nhìn người kia đang ngẩn ngơ đưa mắt hướng về đường phố tấp nập người qua lại. Ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng, đưa tay đến kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu Jisung. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn chịu ngồi yên để anh kéo dây mũ chặt hơn rồi thắt lại thành chiếc nơ nhỏ trước ngực.
"Gió lạnh như vậy. Em phải buộc chặt dây mũ vào."
Nghĩ ngợi điều gì đó hồi lâu mà chẳng đáp lại, Jisung từ đầu ghế bên này ngồi nhích lại về phía anh. Tay bắt đầu đưa tay tìm kiếm trong cái balo to chắc bằng cả nửa người cậu
Cảm giác hơi ngưa ngứa làm ở phần da thịt lộ ra ở cổ áo khiến anh rùng mình. Cậu đang đứng trước mặt anh, chiếc khăn len màu nâu được cẩn thận vòng qua cổ anh hai lần. Người kia còn kĩ càng quấn khăn cao lên che đi đôi môi đang tê cóng vì lạnh chỉ chừa lại chỗ cho đôi mắt. Anh nâng hàng mi mệt mỏi của một ngày lịch trình dày đặc lên để nhìn cho rõ từng biểu cảm, nét chuyển trên khuôn mặt cậu. Bặm môi rồi cau mày chỉnh lại cái khăn mấy mới chịu dừng lại, cơ mặt hơi nâng cao, anh nhìn thấy cả đáy mắt trong veo đang ánh lên vẻ hài lòng với tác phẩm mới hoàn thành.
[Sao anh lại ăn kem mùa này? Cổ họng không tốt làm sao mà hát được.]
Dòng chữ cùng khuôn mặt như đang trách móc khiến lòng anh ngã khuỵu.
Han Jisung quan tâm Lee Minho.
Anh cúi xuống nhìn chiếc khăn được quàng cẩn thận trên cổ mình, mùi hương nước xả vải quen thuộc nơi cánh mũi làm anh quên cả trả lời. Gò má cứ vậy nâng cao giấu sau lớp khăn ấm áp, anh thực sự say mê mùi hương này đến vấn vương.
"Không sao đâu anh ăn đồ lạnh quen rồi."
Jisung cũng chỉ gật đầu đáp lại. Vẫn nên giữ ấm thì tốt hơn, nhìn người đàn ông kia kín mít trong lớp khăn dày cậu cũng yên tâm phần nào. Chỉ là Jisung không nhận ra cậu đã tự động bước tới mà không chần chừ, trao đi hơi ấm cả cho mình và cho người. Lẽ thường thì vẫn luôn là con tim đưa đường, có muốn trốn cũng không nổi.
...
Hai người sóng bước trên đường, chẳng phải kẻ trước người sau. Hiếm khi nào idol Lee có được giây phút yên bình đến tĩnh lặng như vậy. Phố vẫn ồn ã nhưng tâm hướng về một người, một lòng yên ổn. Đôi khi người ta đã chán nản cái bộn bề, náo nhiệt muốn tìm đến nơi mà chỉ cần ngả lưng xuống có thể ngủ ngon, muốn gặp một người mà chỉ cần nhìn họ cũng đủ khiến khóe miệng tự động nở nụ cười. Chỉ vậy thôi mà rất khó. Minho thấy mình thật may mắn vì đã tìm được em. Tương lai không ai dám nói trước nhưng có lẽ hiện tại anh muốn nắm tay người con trai này. Nắm lấy tia nắng ấm mà anh đã kiếm tìm bấy lâu nay.
Bàn tay hai người đưa qua lại theo nhịp bước chân. Can đảm bước lên sân khấu có lẽ vẫn còn nhỏ hơn dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay một người. Bàn tay anh lơ lửng trong không khí, anh hơi thất vọng quay sang bên cạnh. Cậu trai tóc vàng đứng sau anh một hai bước chân. Ra không phải chỉ mình anh để hồn thả trôi theo cái gió lạnh đầu đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung || Voices
FanfictionNơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.