Em đưa Jeon Jungkook đến một quán ăn gần cô nhi viện. Cả quãng đường em phải đỡ gã cũng đói lắm rồi, chỉ cắm mặt vào ăn, không hề bận tâm đến ai đó.
Jeon Jungkook bị cho ăn bơ suốt cả buổi ăn, liền uất ức lên tiếng.
"Ăn ngon quá nhỉ?"
Em ngước mặt lên nhìn gã: "Đương nhiên"
Như sực nhớ ra điều gì đó, em ngập ngừng hỏi gã: "Chuyện đó, chú biết lâu chưa?"
Em không nói rõ nhưng gã cũng đủ biết em đang nói đến vấn đề gì.
"Tôi chỉ nảy sinh nghi ngờ gần đây, lúc đưa em đến mộ mẹ em"
Vẻ mặt gã nham hiểm, khóe miệng nhếch lên: "Không ngờ em lại là bé nhóc mít ướt đó"
Đồ ăn đưa vào đến miệng, em không thể nuốt nổi nữa, Jeon Jungkook dám trêu chọc em.
...
Throwback
Từ lần đầu gặp mặt ở cô nhi viện, gã luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến những đứa trẻ khác, chỉ yên lặng chơi một mình, gã lần nào cũng đòi phu nhân Jeon phải đưa về giữa chừng.
Cho đến lúc gặp em, cô bé có chiếc nơ màu hồng kẹp trên đầu, gã ngẩn người nhìn em, khuôn mặt em tựa búp bê cuốn lấy ánh mắt gã. Vậy là những lần sau, phu nhân Jeon đã không còn bị gã làm phiền khi gã đòi về giữa chừng.
Em mới chuyển đến gần cô nhi viện, vẫn chưa quen được bạn bè, ánh mắt em nhìn về phía góc sân chơi, một bên là những đứa trẻ cùng nhau vui đùa, còn bên kia là một cậu bé lủi thủi chơi một mình.
Em đi về phía cậu bé kia, ngỏ lời muốn gã chơi cùng. Giọng nói của em ngọt ngào như rót mật vào tai gã. Jungkook đang ngồi nên đầu gã ngang với đầu em, lần đầu nhìn em với khoảng cách gần thế này, làm tim gã càng rộn ràng hơn.
Em chìa tay ra ý muốn bắt tay với gã, Jungkook đứng thẳng dậy, lúc này em chỉ đứng đến bụng gã, nhìn em từ khoảng cách này, hai cái má phúng phính, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã, hai tay vô thức nhéo lấy một bên má của em.
Em nắm lấy bàn tay gã: "Vậy là anh đồng ý chơi với em rồi đúng không?"
Jeon Jungkook bây giờ không thể nói không đồng ý. Gã chính xác là bị dáng vẻ dễ thương kia câu mất hồn rồi.
Từ đó trở đi, em và Jungkook đi đâu cũng kề kề bên nhau. Em nhỏ bé cứ bám lấy gã. Một bé nhóc 5 tuổi và một cậu bé 13 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này lại càng làm cả hai thêm đáng yêu.
Sau một thời gian chơi với nhau, Jeon Jungkook phát hiện ra là em là người vô cùng mít ướt. Có lần đám bạn ở sân chơi đã nói xấu gã. Em liền không nương tay lao ra cào cấu với bọn họ, luôn miệng nói rằng: "Jungkook anh ấy là người tốt, các cậu không được nói xấu anh ấy"
Jeon Jungkook tìm em khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện ra em đang ngồi khóc thút thít ở dưới gốc cây hoa đào kia, gã lo lắng chạy lại: "Nhóc con, em sao thế?"
Em ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa: "Mấy cậu ấy nói xấu anh, họ bảo rằng em không nên chơi với anh"
Gã lau đi nước mắt em, bỗng nhiên mọi động tác của gã dừng lại... là em đang ôm chầm lấy gã: "Anh đừng lo, em sẽ không để mấy cậu ấy nói xấu anh nữa đâu"
Gã xoa đầu em: "T/b ngoan, anh tin em mà"
Thế là Jeon Jungkook đã dỗ được em nín khóc, gã cõng em về đến tận nhà. Có lẽ em sẽ chẳng biết được rằng hành động đó của em làm gã vui đến mức mào.
Ngày mưa của năm đó, em hứa với gã rằng sẽ đứng đợi gã ở trạm xe buýt gần nhà. Jeon Jungkook bước xuống khỏi chuyến xe từ Seoul đến Busan, trời mưa tầm tã, gã lại không thấy em. Chỉ nghĩ đơn giản là trời mưa nên em chưa ra kịp. Mưa ngày một lớn dần, trời bắt đầu sẫm tối, vai áo gã đẫm nước nhưng vẫn đứng ở đấy, sợ em ra không tìm thấy gã lại khóc toáng lên.
Trời tạnh mưa dần, đã hơn một tiếng, gã vẫn không thấy em ở đâu, đành chạy đến nhà em. Gần đến nơi, gã đã nghe thấy tiếng khóc của em, dốc sức chạy thật nhanh. Đến nơi, gã thấy em ngồi lăn lóc xuống mặt đường, vùng vẫy không chịu đi theo mẹ.
Em nhìn thấy gã lền đứng bật dậy, một mạch chạy thẳng về phía gã, khuôn miệng mếu máo: "Anh Jungkook, em phải chuyển nhà, em không muốn đi, em muốn ở lại đây"
Mẹ em chạy lại chỗ gã: "Jungkook, cháu mau về đi, trời lại sắp mưa rồi đấy"
Gã lặng người. Em chuyển nhà? Chuyển đi đâu chứ?
Gã níu lấy mẹ em: "T/b sẽ dọn đến đâu sống vậy ạ?"
Phu nhân Park bế em lên: "Cô không tiện nói, cháu mau về đi. Cảm ơn cháu vì thời gian qua đã yêu thương T/b nhà cô như vậy"
Gã như đứng hình, vậy là từ giờ không thể gặp em được nữa sao?
"Anh Jungkook, anh.... Jungkook"
Tiếng nói của em làm gã bừng tỉnh: "T/b ngoan đừng khóc, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà"
Tay em nắm lấy tay gã, rồi dần dần buông ra. Trời lại đổ mưa, người ta nói không sai mà.
"Ngày buồn nhất, là ngày trời đổ cơn mưa"
End throwback
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny |JJK|
Fanfic"Em không tin vào tình yêu, em chỉ tin vào định mệnh" Start: 28/04/2020 End: 09/06/2021.