Chap 18: ghen ?

2.1K 96 0
                                    

Em thấy gã liền chạy lại bên cạnh, được gã ôm vào lòng thì em mới cảm nhận được sự an toàn. Gã cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho em. Sau đó đi về phía Park Sung Ri đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, Park Sung Ri nằm lăn lộn dưới sàn sau khi nhận vài cú đấm của Jeon Jungkook.

"chết tiệt ! lần này là cảnh cáo"

Để lại một câu cảnh cáo cho Park Sung Ri rồi gã đưa em ra xe, mạnh bạo đóng cửa lại.

"hắn ta đã làm những gì ?"

Tay gã nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về một hướng vô định nào đó, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.

"vẫn ... chưa ..."

Gã quay sang nhìn em bằng ánh mắt rất đáng sợ, nhìn bộ váy lộn xộn làm gã càng khó chịu.

"Em ổn chứ?"

Em nhẹ nhàng gật đầu.

Gã chồm người ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy vào lòng, bàn tay đặt sau lưng em vỗ nhẹ.

"Sao em không nói với tôi ?"

Hai hàng nước mắt của em lăn xuống, gã nhìn rất xót, cũng tại gã không kiềm chế được, cảm giác này là gì ? Liệu có phải gã đang ghen ? Vì yêu nên không muốn ai đụng vào người em. Tay gã đập mạnh vào vô lăng, sau đó lấy lại bình tĩnh lái xe về nhà.

Jeon Jungkook đã vào phòng từ lúc nãy, em nhìn vào cửa phòng gã rồi bất lực lắc đầu.

Sau khi tắm rửa xong, em mệt nhoài nằm ườn ra giường, em vẫn còn hơi sợ chuyện lúc nãy. Ngồi trên đầu giường, co hai đầu gối lại rồi úp mặt xuống khóc òa lên. Em tủi thân ai thấu ? Em mệt mỏi ai hay ?

Gã muốn xuống nấu một chút đồ ăn cho em. Đứng trước phòng em thì nghe tiếng khóc, dù tiếng rất nhỏ nhưng gã vẫn nghe được. Gã vội vàng vặn nắm cửa nhưng em khóa cửa mất rồi. Gã đập mạnh vào cửa.

"Park T/b mau mở cửa"

" T/b ! "

Gã không đợi thêm được đành phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Gã đã đứng trước mặt em rồi nhưng  em vẫn không ngẩng đầu lên nhìn gã một cái.

"chú ra ngoài đi"

Chỉ mới có vài tiếng mà giọng em đã khàn đi nhiều rồi, gã xót quá !

"xuống nhà ăn một chút đi"

"em không muốn ăn"

Bây giờ em mới ngẩng mặt lên, mặt em xanh xao quá.

"em đừng như vậy nữa, xuống ăn đi"

"chú ..."

Em như không kiềm chế được mà oà lên khóc trước mặt gã. Gã cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng và vỗ về.

"nín đi"

"em sợ lắm"

"đồ ngốc, lần sau có chuyện gì thì hãy nói ra"

"em xin lỗi, chú đừng mắng em mà"

"tôi làm sao mắng em được đây"

Em bây giờ đã nín hẳn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn gã.

Em đánh thật mạnh vào ngực gã rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm rửa mặt.

Gã và em sau khi dùng bữa xong thì ai về phòng nấy. Cũng đã hơn nửa đêm nhưng em vẫn chưa ngủ được, một phần là vì suy nghĩ chuyện lúc tối, một phần là vì bên ngoài trời đang mưa rất to, còn có cả sấm chớp nữa chứ. Y hệt tâm trạng em bây giờ.

Bên trong căn phòng tối om, em nằm co ro ở một góc giường, ôm chặt lấy chiếc gối, mắt đảo láo liên như đề phòng gì đó. Chắc là nàng sợ ma đây mà.

...

Jeon Jungkook đang làm việc thì thấy số máy quen thuộc gọi đến, không chần chừ mà bắt máy.

"chú"

"gì ? sao chưa ngủ ?"

"sợ ..."

"sợ gì ?"

"bên ngoài-"

Gã bây giờ mới nhìn ra ngoài, với tay kéo tấm màn của cửa kính ra. À thì ra là bé con của gã sợ. Cũng tại cửa kính phòng gã cách âm tốt quá nên gã không biết là bên ngoài đang mưa.

"nhóc mà cũng biết sợ sao ?"

"chú mau qua đây đi, hình như có ai ngoài ban công"


Gã tắt máy rồi đi qua phòng em. Gã mở cửa nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, đứng phía sau lưng em. Hù !!!!!!!!

"áaaaaaaa"

Em vì bị doạ nên hơi hoảng, túm gối đập loạn xạ, gã giữ chặt tay em lại.

"là tôi"

"sao chú doạ em"

Em cầm gối đánh thật mạnh vào người gã vài cái nữa.

"nhóc con, nếu em còn đánh nữa thì tôi sẽ về phòng đấy"

Em nghe gã doạ thì có hơi sợ. Chết tiệt ! Gã nắm được điểm yếu của em rồi.

_______________________

Destiny |JJK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ