Chap 7: Một nhà

2.3K 115 0
                                    

Về đến nhà anh cũng đã bốn giờ sáng. Anh xuống mở cửa xe cho cô, cả hai cùng đi vào nhà. Nhà anh không quá to nhưng rất sang trọng, bây giờ cô mới biết anh ở một mình. Anh dẫn cô vào phòng trống đối diện với phòng của anh.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn ở phòng kho, làm osin cho bọn họ. Cô sống không thiếu thốn gì về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình thương của ba và mẹ. Chủ tịch Park vẫn cho cô tất cả những gì cô muốn mà không cho mọi người biết, thật ra ông ấy rất thương cô, chỉ trách ông quá nhu nhược.

"Mau đi tắm đi. Bỏ bộ đồng phục đó đi, nhìn em thật thê thảm". Anh nói xong rồi bỏ ra ngoài.

"Xì". Cô nhìn vào gương. Đúng là thê thảm thật. Cả tối cô chỉ ngồi khóc nên chẳng mảy may quan tâm đến việc tắm rửa hay sơ cứu vết thương.

Ba mươi phút sau cô tắm xong, bỗng thấy bụng cồn cào. Từ tối đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Thôi thì đành xuống bếp tự thân vận động vậy. Cô đi ra khỏi phòng thì thấy bên phòng anh còn sáng đèn. Dù gì cũng phải xin phép chủ nhà, không thể tự tiện như vậy được. Cô đi đến gõ cửa phòng anh. Anh từ trong phòng bước ra, anh mặc bộ đồ thể thao ở nhà, nhìn rất thân thiện chứ không như dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy.

"Sao vậy ?"

"Tôi đói, nhà chú có gì ăn không ?"

"Kính ngữ đâu ?". Anh cốc đầu cô một cái rõ kêu.

"Này, tôi đang bị thương đấy". Cô ôm phần đầu vừa bị ông chú kia cốc.

"Tôi cốc bên phải còn em bị thương bên trái, chúng có liên quan đến nhau sao ?"

"Nhưng mà tôi cũng đang bị thương"

Anh không nói gì nữa mà đi thẳng xuống bếp. Cô cũng lẽo đẽo theo sau.

"Chúng ta sẽ ăn gì ?"

"Chưa biết"

"Nếu em dùng kính ngữ với tôi thì tôi sẽ nấu cho em ăn, còn không thì ăn mì gói". Anh nhếch mày thách thức cô.

"Kính ngữ quan trọng vậy sao ?"

"Ừ!"

"Muốn ăn ngon thì nghe lời đi, em cũng đâu biết nấu ăn"

"Ai nói chứ, tôi cũng biết một chút"

"Dùng kính ngữ!". Hai đầu mày anh dán chặt lại với nhau, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ thì cô biết vì sao Jeon Somi lại sợ chú mình như vậy rồi.

"Thôi được rồi". Cô thở dài ngao ngán.

"Chú hãy nấu cho em ăn với ạ!"

"Được rồi nhóc con, ngồi đó đợi đi"

Chỉ mười lăm phút sau anh đã mang ra một món ăn cực kỳ đẹp mắt, trứng cuộn phô mai. Cô rất thích món này mặc dù nó cũng chỉ là trứng chiên bình thường nhưng lúc mẹ cô còn sống bà ấy rất hay làm món này.

"Sao không ăn ? Không thích sao ?". Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn, anh lên tiếng hỏi.

"Không phải". Cô chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn.

Destiny |JJK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ