Em nghe Jeon Jungkook hù dọa cũng sợ xanh mặt. Gã mà đi thì đêm nay em làm sao chống chọi lại bóng tối chứ. Thế là đành phải ngoan ngoãn nghe lời gã.
"qua phòng tôi"
"tại sao ?"
"tôi đang làm việc thì bị nhóc gọi qua chứ sao nữa"
"chú làm việc trễ vậy ?"
"nhiều lời. có qua không ?"
"có"
Gã chân dài nên đi nhanh hơn em, em cứ lẽo đẽo theo sau gã vì gã chẳng chịu bật điện.
"chú đi chậm thôi"
"bật đèn đi chú"
"chú!"
"tối quá!"
"chú!"
Gã bất lực với em, đành lật đật đi mở đèn cho bé con đỡ sợ.
Vừa vào phòng gã đã đẩy em lên giường.
"đi ngủ ngay"
"em không ngủ được"
Gã liếc em rồi đi về phía bàn làm việc.
"em muốn xem chú làm việc"
"không ! đi ngủ đi"
"một lát thôi"
"không!"
Gã ném cho em một chữ rồi dùng ánh mắt sắc lạnh dọa em. Nhìn ánh mắt đáng sợ của gã thì em cũng tự động kéo chăn đắp lên người rồi đi ngủ.
"chú ngủ đâu ?"
"đừng quan tâm, ngủ đi"
Gã làm việc đến gần sáng mới đi nghỉ. Phân vân một hồi không biết phải ngủ đâu đành trèo lên giường. Gã nằm cách em một khoảng, nằm từ xa nhưng vẫn ngửi thấy hương thơm từ tóc em, như có mê lực hút gã lại vậy, nhích lại gần, nằm bên cạnh em. Gã vòng tay ôm lấy eo em, tham lam rúc mặt vào cổ em.
...
Sáng hôm sau chẳng hiểu thế nào em đã nằm gọn trong lòng ngực gã rồi. Em cựa quậy vì thấy khó thở, là do gã ôm chặt quá. Mở mắt ra thì thấy bờ ngực trần của Jeon Jungkook đập thẳng vào mặt, gã có thói quen không mặt áo khi ngủ, dù có em hay không có em thì cũng vậy thôi. Em có hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn làm gã thức giấc đành nhẹ nhàng chuồn khỏi, vừa xoay người thì gã thức dậy.
"ngủ thêm đi"
"không cần, em phải đi học"
...
Jeon Jungkook trên thương trường và trong công việc rất đáng sợ. Gã ta sẽ thẳng tay đuổi những người không làm được việc ra khỏi công ty, kể cả những lão cổ đông lâu năm cũng bị gã hành hạ không thương tiếc chỉ vì lập quỹ đen riêng vì lợi ích cá nhân. Hôm nay gã đã đuổi hơn chục thực tập sinh mới rồi.
Gã thở hắt một tiếng rồi ngã người ra sau ghế, quay mặt về phía cửa kính để ngắm nhìn thành phố từ trên cao, gã vẫn vậy, từ nhỏ đến giờ gã luôn tìm đến những nơi có phong cảnh đẹp để giải toả mệt mỏi.
Có tiếng chuông điện thoại làm mất đi sự tập trung của gã, mi tâm chợt nhíu lại. Là mẹ gã.
"con nghe ạ!"
"chào con trai, lâu ngày quá nhỉ"
"mẹ khoẻ chưa ?"
"mẹ khoẻ rồi"
"vậy thì tốt"
"ngày mai mẹ sẽ về Seoul cùng Somi và chị dâu con"
"gấp vậy sao ?"
Trong lòng gã dấy lên sự ngờ vực. Nguyên nhân mẹ gã phải gấp gáp quay về là gì đây ?
"Có chuyện quan trọng"
"chuyện gì ạ?"
"mẹ muốn con đính hôn với con gái Park Gia. Con bé là Park Oh Ri"
"không !"
"Jungkook con đã 27 rồi, còn chần chừ làm gì sao không lấy vợ đi"
"phiền phức"
"mẹ đã nói chuyện với Park Gia, họ đã đồng ý cho con và con bé làm lễ đính hôn"
"cái gì ? lần sau mẹ đừng tự quyết định như vậy"
Gã chưa để cho mẹ nói hết câu thì đã dập máy. Mẹ gã vẫn vậy, luôn quyết định mọi chuyện theo ý mình. Lần này gã chắc chắn không để như vậy.
...
Về đến nhà em liền chạy ra chỗ gã.
"ngày mai Somi về, em muốn đi đón cậu ấy"
Nghe em nhắc thì gã mới nhớ, thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều phiền phức đây.
"ở nhà đi"
"tại sao ?"
"không cần thiết phải đi"
Thật ra gã không muốn mẹ gã gặp em. Nghe Jungkook nói vậy em cũng lủi thủi đi lên phòng, tâm trạng bây giờ của Jeon Jungkook có vẻ không tốt, em không muốn chọc vào. Nếu có thể thì ngày mai trốn đi cũng được.
Jeon Jungkook hôm nay không ăn cơm ở nhà như mọi ngày, vừa về đã quay lại công ty. Có lẽ do tâm trạng không tốt nên gã muốn thật bận rộn để quên đi chuyện mệt mỏi đó.
Em thấy gã hôm nay rất lạ, chỉ lặng lẽ quan tâm gã, không ồn ào như thường ngày. Em nhắn tin hỏi gã đã ăn cơm chưa, gã cũng chỉ trả lời qua loa.
Chậc ! Đây không phải lần đầu tiên gã khiến em buồn mà. Sao trong lòng em lại thấy khó chịu như vậy.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny |JJK|
Fanfiction"Em không tin vào tình yêu, em chỉ tin vào định mệnh" Start: 28/04/2020 End: 09/06/2021.