1.1/ their very first time

15.8K 565 0
                                    

Chuyện kể về lần đầu của cả hai, xảy ra vào lúc Hàn Quốc bước vào đợt hoành hành toàn quốc của cơn đại dịch.

Lần đầu ở đây đương nhiên không phải là lần gặp nhau đầu tiên, cũng không phải lần đầu hai người nói lời yêu, lại càng không phải là nụ hôn đầu vì những chuyện này Mingyu đã trao cho anh từ vài năm trước rồi.

Là lần đầu hai người làm tình với nhau.

Đến tận bây giờ, Wonwoo vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy thời tiết như thế nào, trên người hai người họ là bộ quần áo gì, càng nhớ rõ cậu đã sốc đến nhường nào khi chính anh mới là người mở miệng nhắc đến chuyện đó.

Lại càng khó tin hơn, nơi xảy ra chuyện này lại chính là nhà bố mẹ cậu.

Đêm trước khi công ty cho phép tất cả nhân viên công ty bao gồm cả nghệ sĩ được về nhà để hạn chế tập trung đông người đề phòng dịch bệnh bùng nổ, hội chín sáu quyết định đi uống ở một quán bình dân ven biển ngoại ô xa thành phố, nơi mà họ chắc rằng sẽ chẳng có nhiều người ở đó và nhận ra họ.

Soonyoung sau một hồi cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo phải lái xe về không uống đâu thì cuối cùng cũng làm một ly, xem ra tên sâu rượu này chẳng thể cưỡng lại nổi mấy ly rượu trước mặt rồi. Cậu đánh cạch một tiếng xuống bàn với cái ly trong tay rồi nói lớn:

"Thôi được rồi, đêm nay ngủ lại đây. Thuê khách sạn ngủ! Sáng mai tỉnh táo rồi về."

Jihoon gật gù. "Ừ, vậy đi. Dù sao đồ đạc cũng cho vào vali sẵn sàng hết rồi. Về chỉ cần vác vali lên rồi đi thôi. Ai cũng bay chuyến đêm mà nhỉ?"

"Ông thấy sao? Tôi thì chẳng đi đâu nên sao cũng được."

Junhwi huých nhẹ tay vào Wonwoo, mới uống vài ly mà mặt cậu đã dần chuyển đỏ.

"À tôi ấy à... Thực ra tôi không định về quê. Vé máy bay cũng chưa đặt."

Cả ba nghe vậy liền há hốc mồm. Trong khi Soonyoung lẫn Junhwi vẫn còn đang nhíu mày không hiểu thì Jihoon đã vội lên tiếng hỏi.

"Hả? Là sao?"

Wonwoo gắp một miếng mồi cho vào miệng rồi lại rót thêm một ly, uống cạn rồi mới định nói.

"À thì..."

Chuyện hay chưa kịp nói thì lại bị xen vào giữa chừng bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Nhìn màn hình điện thoại để trên bàn nhậu hiện tên Mingyu, ba người kia mới nheo mắt cười hiểu ý, lại còn thêm vài phần trêu chọc.

"Đấy, mới đi có nhậu xa có một chút mà đã gọi ầm lên rồi. Bảo sao, làm sao mà cho người thương về quê xa nhau những một tháng được."

Soonyoung đắc ý cười cười, tay lại nhanh nhảu rót thêm cho đầy rượu vào mấy ly rỗng. Xem ra đã ngà ngà rồi đây.

"Phải đấy." Junhwi hùa theo rồi ngửa cổ uống cạn.

"Mấy ông nói xong chưa, tôi còn bắt?"

"Rồi rồi, mời. Không lại để ai kia chờ sốt ruột."

Anh nghe vậy cũng chỉ cười mỉm một cái, hai má cũng hồng hồng cả lên không biết vì rượu hay là do bị chọc nên ngượng. Trước khi Wonwoo kịp cầm điện thoại lên thì đã bị Soonyoung cướp rồi nhấn nghe cùng loa ngoài. Anh cũng chẳng ngăn lại, hai tay khoanh trước ngực.

meanie | SE(メ)TIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ