4.3/ seungcheol, jeonghan and their advice (H foreplay)

6.1K 267 17
                                    

Bên ngoài cánh cửa phòng khách sạn vang lên hai tiếng gõ cửa. Nhưng dường như đó chỉ là thay cho câu nói em vào đây, chứ không phải là em vào được không của Jeonghan.

Rất nhanh sau đó Seungcheol đã thấy người thương của mình bước vào, với vẻ mặt hớn hở và mái tóc còn hơi ướt.

"Lại đây, anh sấy cho bạn."

"Hehe..."

Jeonghan trên tay cầm sẵn mấy sấy tóc của mình từ tốn tiến lại bên giường nơi Seungcheol đang ngồi.

"Đợi đã, em muốn hỏi chuyện này."

Seungcheol cũng không vội, chỉ cắm dây điện máy sấy rồi để lại lên bàn, anh quay sang tò mò không biết Jeonghan đang muốn hỏi chuyện gì.

"Có phải bạn cũng... bày kế gì đó cho Mingyu, đúng không?

"Nói thế có nghĩa là... bạn cũng lại xúi Wonwoo làm gì rồi nhỉ?" Seungcheol vừa nghe đã biết câu chuyện này không thể nói với âm lượng lớn. "Nói anh nghe đi, bạn bảo Wonwoo làm gì thế?"

"Thôi, ngại lắm. Bạn nói trước đi."

Seungcheol cười khổ, sau anh mới với lấy điện thoại mở ra một bức ảnh cho Jeonghan xem.

"Anh đưa cho Mingyu cái này này..."

"Ôi trời... Thế thì chết Wonwoo rồi..."

"Sao thế? Bạn lại gây họa à?"

"Không biết có gây họa không nữa..." Đến lượt chàng họ Yoon cười khổ, trong đầu cậu đang là vô số tình cảnh lúc này của hai người em trai mà cậu có thể nghĩ ra. "Em gợi ý cho Wonwoo... Chỉ là gợi ý thôi nhé! Em bảo thằng bé là thử không mặc... quần lót đi."

Jeonghan biết ngay biểu cảm của Seungcheol sẽ trông dị chết được khi nghe cậu nói thế mà.

"Em còn cho thằng bé mượn chiếc quần jeans bó của em nữa... Không biết nó có làm theo lời em không. Còn thêm cả cái này..." Jeonghan chỉ vào điện thoại người bên, "... Wonwoo có chịu nổi không đây?"

Seungcheol cầm máy sấy lên sắp sửa tiếp tục công việc dang dở, không quên nói thêm một câu.

"Nhưng buồn cười là Mingyu nó cứ tưởng là anh với bạn cũng làm mấy chuyện này rồi ấy."

"Hai thằng nhóc y hệt nhau. Wonwoo cũng tưởng em từng đi ăn tối với bạn trong tình trạng như thế đấy."

-

Vừa vào tới bên trong căn phòng sang trọng, Mingyu không nghĩ gì liền quẳng đi chiếc thẻ phòng ra sau đầu, quay lại mặt đối mặt với Wonwoo. Hai tay rắn rỏi luồn qua hai bên eo anh ôm chặt từ bao giờ, nguồn ánh sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng lúc này chỉ là ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, tuy cậu không thể nhìn rõ biểu tình của anh nhưng vẫn biết chắc nơi mình cần đặt môi lên và chôn chặt xuống.

Cậu ép chặt anh từ môi đến ngực và cả chiếc eo thon, không một kẽ hở nào tồn tại giữa hai người lúc này. Cả hai còn cảm nhận được rõ chiếc nút mông đang nằm trong túi áo trước ngực cậu rồi mới nhớ ra sự tồn tại của nó. Khẽ nghiêng đầu đón môi hôn càng lúc càng dồn dập hơn từ Mingyu, Wonwoo đưa hai tay lên vòng qua vai cậu, mấy ngón tay không yên vị xoa xoa đuôi tóc sau gáy cậu.

meanie | SE(メ)TIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ