11/ for the days we dont make love

5.1K 227 12
                                    

Có những ngày chúng ta không làm tình. Mà chỉ hôn, và ôm nhau chờ đến khi đêm chuyển thành ngày, rồi ngày chuyển thành đêm.

1.

Hạnh phúc của anh là được trông thấy em đầu tiên khi vừa thức giấc.

Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông báo phát ra không ngừng từ điện thoại của cậu, hình như đã ồn ào như vậy được ba lần rồi mà người nằm cạnh vẫn chẳng chịu dậy tắt đi lấy một lần, hại anh phải trườn qua người cậu mò mẫm tìm điện thoại cậu bấy nhiêu lần. Người không đặt báo thức thì đã tỉnh, còn người đặt thì vẫn chưa có ý định dậy, trông vẻ mặt còn say ngủ thế kia mà.

Anh nằm lại như cũ, sau liền dễ dàng mở khóa điện thoại người nọ rồi tắt hết mấy cái báo thức còn lại vì không cần đến nữa. Đưa tay vò tóc đến rối mù, Wonwoo hít một hơi thật sâu không khí lành lạnh của buổi sớm rồi quay sang nhìn người nằm cạnh.

"Dậy thôi, Mingyu."

Không giống anh mặc đủ quần ngắn, áo phông trên người, Mingyu tối qua chỉ mặc độc chiếc quần ngắn cùng kiểu rồi đi ngủ. Thành ra đến khi trời sắp sáng liền cảm thấy lạnh mà kéo chăn kín đến tận cổ. Kim Mingyu chính là kiểu người lo cho người yêu còn hơn cả mình, đêm qua sau khi làm tình xong liền vội vội vàng vàng lau người cho Wonwoo sạch sẽ rồi tìm quần áo mặc vào cho anh ngay, còn mình thì sao cũng được. Hoặc có khi cậu chủ quan vì biết mình có con mèo ấm áp nào đó để ôm vào lòng rồi.

Thấy cậu chẳng đáp lại, sẵn có điện thoại trong tay, Wonwoo chụp vội một tấm người yêu đang say ngủ, thành quả nom cũng khiến anh phải thích thú ngắm nghía rồi nở nụ cười nhè nhẹ, xong xuôi mới luồn tay vào trong chăn ôm lấy eo Mingyu lay lay.

"Dậy đi... Anh đói bụng rồi."

"Ưm... Em không... dậy nổi mất..."

Cũng tại đêm qua hình như hai người kéo dài lâu hơn mọi ngày. Bình thường cậu mới là người sẽ đánh thức anh trước nhưng hôm nay có vẻ hơi quá sức cún bự rồi đây.

"Thế thì bữa sáng chỉ có mì gói thôi đấy. Không có thời gian ăn ở ngoài đâu."

"Thôi... Em dậy đây. Ăn mì gói không tốt cho Wonwoo..."

"Còn biết nghĩ cho anh cơ à?"

Mingyu chưa chịu mở mắt nhưng vẫn nhăn mặt phản đối, sợ anh tưởng mình không nghĩ cho anh thật liền áp sát tới làm nũng đòi hôn. Anh bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu, lòng thầm nghĩ dường như Mingyu của ban đêm và ban ngày là hai con người hoàn toàn khác nhau. Không cho cậu được toại nguyện, anh chỉ hôn chóc lên môi cậu một nụ phơn phớt nhẹ tênh như chuồn chuồn đạp nước.

"Nhiêu đây thôi. Còn muốn nhiều hơn nữa thì chải răng đi đã."

Biết mình vừa bị anh trêu, Mingyu cười khổ đưa tay vuốt vuốt tóc chữa quê nhìn theo người kia đã rời khỏi giường đi vào phòng tắm, nhưng nhờ vậy mà cậu cũng đã tỉnh hẳn.

"Yêu anh quá đi mất. Muốn hôn anh nữa cơ!"

Được nhìn thấy anh đầu tiên khi vừa tỉnh giấc, cũng chính là hạnh phúc của em.

meanie | SE(メ)TIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ