Sau bữa cơm tối, Mingyu lẫn Wonwoo đều nhanh chóng lủi về phòng ngủ của cậu. Vì sợ bố mẹ cậu sẽ hỏi nhiều khiến cậu không đánh mà khai mối quan hệ của hai người. Anh thì kín tiếng không cần phải lo rồi nhưng Mingyu thì...
"Này! Ban nãy..."
"Ban nãy làm sao?"
"Thì mẹ em... Mẹ cứ trêu hai tụi mình ôm nhau ngủ lúc sáng."
"À... Thì sao chứ?"
"Lại còn hỏi nữa?" Anh đánh vào vai cậu một cái đau điếng. "Bây giờ mẹ không biết chứ mà biết rồi thì không những không ngủ chung được, mà anh cũng bị đuổi ra khỏi đây đấy."
"Sao anh nói thế?"
Mingyu ôm eo anh từ phía sau ngồi xuống giường.
"Đấy lại nữa. Mẹ mà thấy thì..."
"Anh đừng lo mà. Mẹ em sao có thể đuổi anh đi được. Em còn muốn để cho mọi người biết ấy chứ."
Cậu dụi dụi vào cổ anh như muốn cắn một cái làm dấu.
"Rằng anh là của em."
Chỉ còn một chút nữa là anh đã bị cuốn theo Mingyu rơi vào một nụ hôn thật sâu nhưng anh liền dùng dằng rời khỏi tay cậu.
"Cửa! Em chưa khóa cửa."
Anh mới chạy ra để chốt khóa cửa. Quay người lại đã thấy cậu đứng trước mặt.
"Vậy khóa cửa rồi, em muốn làm gì anh cũng được có phải không?"
Wonwoo cố kiềm chế biểu tình trên gương mặt để không tỏ ra là mình đang bối rối. Lưng như muốn dán chặt vào cửa vì chẳng còn đường lui. Có trời mới biết là Mingyu chỉ định hôn anh nhiều hơn mọi khi mà thôi. Chỉ có anh là nghĩ sâu xa hơn.
"Em... em muốn làm ở đây thật à? Đây là nhà em mà?"
"Hửm?" Cậu cúi xuống hôn vào môi anh một cái. "Em chỉ muốn hôn anh thôi mà, như mọi khi vẫn làm ấy. Vì anh cứ đứng trước mặt em thế này khiến em..."
"Hôn thôi á?"
Mingyu nghe vậy mới bật cười thành tiếng.
"Anh nghĩ đến chuyện gì thế? Wonwoo của em, không lẽ anh lại muốn em đến vậy?"
Bị nói trúng tim đen, anh mới thoát khỏi cái ôm eo của cậu định mở cửa ra ngoài thì liền bị cậu kéo lại vào lòng một lần nữa.
Mingyu nửa đùa nửa thật nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe.
"Thế anh có muốn không? Em đã luôn chờ anh đấy."
Tim anh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, tiêu rồi. Làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Anh muốn? Anh cũng chờ câu hỏi này của em từ lâu?
"Thôi được rồi, anh không cần phải trả lời em đâu. Em cũng thật thô lỗ khi hỏi anh như vậy. Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì..."
"Không phải vậy. Anh... anh..."
Anh thở dài một tiếng rồi lấy hết can đảm trả lời người cao hơn trước mặt đang càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, vì không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | SE(メ)TION
Fanfictionvì đây sẽ là một section chỉ dành riêng cho smut của meanie nên mình sẽ gọi nó là SE(メ)TION, gồm nhiều oneshot (hoặc twoshots, threeshots) nhưng diễn biến xảy ra trong cùng một chiều thời gian. và bạn biết đấy, メ tượng trưng cho rất nhiều điều. SE(メ...