3.2/ alone in his bed (H?)

9.2K 352 21
                                    

Hai mươi sáu năm tồn tại trên đời, mười năm ở bên Mingyu, có lẽ chưa từng có ai khiến anh tự nguyện nghe theo mọi lời người đó nói như cậu. Ngoại lệ và duy nhất, Kim Mingyu.

Trước khi nhắm mắt nhấn gọi cho cậu, Wonwoo mới lờ mờ nhớ lại tại sao mình lại ở trong tình cảnh này. Hai ngày luẩn quẩn trong nhà một mình mà không có Mingyu thực ra cũng không quá khó khăn với anh. Chỉ là nếu có ai hỏi anh cảm giác khi ấy như thế nào thì có lẽ là không gian hơi yên lặng quá. Thức dậy một mình, lười biếng đi sang phòng cậu mới biết là người đã đi từ sớm. Chí ít thì tờ giấy nhắn mà Mingyu để lại trên bữa sáng cũng khiến anh cười nhẹ rồi tự nói với bản thân chà, mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian một mình này như thế nào đây?

Sang đến tối ngày thứ hai không có Mingyu, tức hôm nay, Wonwoo quyết định sẽ ngủ ở phòng của cậu vậy. Nhưng anh không ngờ chỉ với mùi hương Mingyu lưu lại nơi ga giường cũng khiến anh nhớ cậu da diết, nước hoa cậu thường dùng cũng thoang thoảng phớt theo khi anh đi ngang qua vài chiếc áo phông cậu treo trên tường. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều như đang bắt anh nhớ tới mỗi lần hai người âu yếm nhau ngay tại nơi đây.

Wonwoo chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy lúc này, anh nằm lên chiếc giường đơn luôn có sẵn hai chiếc gối kia, vừa nhìn về phía tấm ảnh lớn của Mingyu đặt ở góc tường vừa cho tay lần mò vào trong quần mình. Cảm giác như thể cậu đang nhìn anh vậy, chỉ như thế thôi cũng khiến anh đỏ mặt, thân nhiệt theo đà dần tăng theo. Wonwoo cho cả hai tay xuống dưới cầm nắm nó, anh nhớ Mingyu, nhớ cách cậu luôn ôm ấp anh, thỏa mãn anh. Bàn tay to của cậu sẽ trêu chọc không chỉ nơi này của anh mà còn cả phía sau nữa. Wonwoo chẳng thể tự mình làm được, thế này vẫn là không đủ.

Dịch nhờn tiết ra ướt đẫm hai tay nhưng Wonwoo vẫn chưa thể bắn. Anh úp mặt vào gối hít lấy hít để mùi dầu gội của cậu mà hai người thỉnh thoảng vẫn dùng chung. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn chôn mặt vào mái đầu của Mingyu mỗi khi cậu hôn mút xương quai xanh hay ngực anh.

Chà, anh không thể ở một mình được rồi Mingyu à.

Và rồi Mingyu đột nhiên gọi tới. Wonwoo tưởng rằng mình có thể cố để bắn rồi gọi lại cho cậu sau. Nhưng kể cả trời không biết, đất không biết, thì Mingyu vẫn biết rõ anh đang làm gì chỉ qua một câu nói của anh.

Phải rồi, người duy nhất có thể giúp anh lúc này chỉ có mình cậu mà thôi.

Anh nhặt lại điện thoại đang lăn lóc trên giường, nhấn gọi lại cho cậu và đương nhiên là facetime. Lần này anh cũng không che đi camera nữa, toàn bộ Jeon Wonwoo đang tự thỏa mãn mình trên chính giường của cậu đều sẽ cho cậu thấy.

Mingyu thích thú khi thấy anh cuối cùng cũng nghe lời mà gọi lại cho mình, đồng thời hưởng ứng trò chat sex của cậu. Gương mặt anh khổ sở nhìn mình càng khiến cậu hứng lên vô cùng tận.

"Ơ, đó là phòng em sao?"

Trông thấy anh gật gật, cậu cũng thôi lòng vòng nữa. Mingyu nhếch môi cười nói.

"Được rồi. Wonwoo, cởi áo của anh ra đi. Cả quần nữa."

Quần áo luôn là thứ vô dụng nhất trong những lúc này.

meanie | SE(メ)TIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ