23. Bất ngờ

687 104 6
                                    

Yumi có chút khó chịu liền ăn nốt phần của mình rồi bê cái khay đứng lên.

- Này Tooru, cậu bớt giỡn đi. - Mikarin bỗng chau mày trông có vẻ như bất bình về điều gì đó.

Yumi bỗng quay người lại nhìn vào cô đầy khó chịu rồi bực tức quay đi.

- Tớ đâu có giỡn. Mà tớ lớn tuổi hơn cậu đấy, nên biết kính trọng tiền bối đi, dám gọi thẳng tên tôi luôn cơ chứ. - Oikawa hếch mũi ra oai với giọng điệu vô cùng xấc xược.

- Tôi ăn xong rồi, cúp máy đây. - Mikarin thôi không đôi co nữa, liền giở giọng đe doạ.

- Không không. Khoan đã. Xin lỗi mà... - Oikawa liền hoảng loạn kêu thảm. - Tại.. Mika-chan ở xa quá.. nên có chút nhớ...

Giọng điệu tủi thân vang lên bên tai khiến cô khựng lại. Chân tay vô thức cứng đơ, khuôn mặt thất thần rồi bỗng nóng bừng và đỏ ửng lên. Mikarin nhận ra bộ dáng khó coi của mình đang bị người khác nhìn thấy thì liền hắng giọng rồi bối rối bê khay cơm đứng lên rời đi.

- Sao vậy!? Người ta tỏ tình rồi à? Hay bảo nhớ? - Suzuki hí hửng nói thầm nhưng lại như hét lên cho cô nghe thấy từ xa.

Mikarin giật mình quay người lại không biết nên ứng xử như thế nào, chỉ đành cúi mặt xấu hổ rời đi.

...

Oikawa chỉ im lặng nãy giờ, trông cậu trầm hẳn đi, không còn điệu bộ đùa giỡn như ban nãy nữa khiến đồng đội thấy có chút kì quái.

Aoba Jousai cũng đang tổ chức một đợt huấn luyện và sẽ ở lại kí túc xá riêng của trường cho thuận tiện.

- Cậu ta.. hình như là bật đèn xanh rồi. - Iwaizumi ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn cậu bạn của mình, đến cơm cũng chả thèm ăn nữa.

- Hừmmm.. chả hợp tí nào.. cái điệu bộ ấy. - Matsukawa cũng ngồi chống cằm, cùng nhìn về một hướng với Iwaizumi.

------------------

- Sao vậy Mika-chan? Ngại rồi à?

Câu nói đó khiến cô càng thẹn hơn mà đi sâu vào nơi ít người qua lại. Gió thoảng của Tokyo vào ban đêm cũng khiến cô thấy dịu hơn.

- Ngại cái đầu cậu.. tự dưng. lại vậy..

Trái với ý nghĩa của câu nói, giọng điệu của cô lại cực kì ngượng ngùng như đang tố cáo cái cảm xúc bên trong mình một cách trắng trợn vậy.

- Ara. Ra vậy à.. - Oikawa châm chọc. Dù không nhìn thấy mặt của hắn thì cô cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý ấy rồi.

Mikarin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện tên của người đó, hai má vẫn giữ nguyên độ nóng như vậy. Chắc do hôm nay cô vận động nhiều quá rồi.

- Mikarin này.. - Oikawa đột nhiên gọi thẳng tên cô, vô cùng nghiêm túc và có chút đắn đo khiến bản thân cô cũng rạo rực theo. - Trăng hôm nay sáng lắm đấy.

Oikawa bên đó đã rời khỏi nhà ăn từ khi nào, đang ngước đầu lên, đôi mắt in rõ hình bóng của mặt trăng tròn trĩnh. Cô cũng ngước đầu lên bầu trời. Quả thật, những áng mây mỏng nhẹ trôi chậm rãi cũng không thể che khuất được nó.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ