41. The End.

1.2K 108 13
                                    

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng giữa thủ đô Tokyo. Thời điểm hiện tại đang là đầu tháng 9 với thời tiết se se lạnh và có chút hanh khô.

Kobayashi Mikarin đang nấu bữa tối ở dưới bếp, cô mặc một chiếc áo len cổ cao dài tay màu nâu với chiếc tạp dề màu vàng ở bên ngoài.

Đôi tay nhanh nhẹn chế biến thức ăn một cách thành thục như thể đã quá quen với chuyện này.

Mai tóc ngang vai từ thời nào giờ đây đã dài đến tận ngang lưng. Tổng thể đều toát ra một vẻ thục nữ, dịu dàng và đầy ân cần; đôi mắt cũng nhuốm một sự trưởng thành theo năm tháng.

- Woah~ Papa kìa!!

Một giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên từ ngoài phòng khách. Cô ngẩng đầu lên nhìn với vẻ thoáng chút bồi hồi.. rồi lại mỉm cười nhìn vào cái đầu nhỏ nhắn đang lấp ló sau lưng ghế của trẻ con.

Trên màn hình tivi đang chiếu lại những đoạn spotlight của giải đấu mùa đông năm trước để chuẩn bi khai màn cho giải đấu năm nay. Tất nhiên là có Oikawa Tooru ở trong đó rồi.

Mikarin không nhịn được, liền ra ngoài phòng khách với thằng nhỏ.

- Năm ngoái con xem rồi mà, bây giờ vẫn thích đến vậy sao?

Đứa bé trai tầm 3 tuổi ngẩng đầu lên nhìn cô toe toét cười một cách ngây ngô, trông y hệt như bản sao hoàn hảo của ai đó vậy.

- Thích!!

~~~~~~~~~~~

Khoảng 4 năm trước, cô đã có một cuộc trò chuyện thật lòng với ba mẹ của mình về việc họ đang định cư ở nước ngoài. Kể từ cơn ác mộng đáng nguyền rủa ấy, cô đã không tài nào yên tâm được khi ba mẹ cứ ở bên đó.

Bọn họ sau cùng cũng đã đồng ý nghe theo cô, nhưng vì đam mê mà tuổi tác sắp không cho phép đi xa nên bọn họ đã kiếm cớ, chỉ chuyển qua nước nào khác gần Nhật Bản hơn và hứa sẽ thường xuyên về đây ở.

Mặc dù không hài lòng 100% nhưng dù sao cũng được, chỉ mất có hai tiếng để bay thì cũng không thành vấn đề.

Còn về phía Oikawa, anh ấy cũng không mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục xin rút đơn khỏi Sanjuan, và lại càng dễ dàng hơn khi nộp đơn dự tuyển vào đội bóng chuyền đầy triển vọng của Quốc gia.

Mặc dù gọi là "bắt đầu lại" nhưng với nền móng, kinh nghiệm và kĩ năng vững chắc, việc Oikawa nổi bật hơn các tuyển thủ dự bị khác chỉ là chuyện bình thường nên không một ai trong hai đứa phải lo lắng về vấn đề này cả.

Vào giải mùa xuân đầu tiên của Oikawa kể từ lúc về lại Nhật Bản, cô đã bí mật ở trên khán đài để theo dõi vì ban đầu ổng cứ nhất quyết không chịu cho cô đi vì sợ rằng trận này mình vẫn chưa được ra sân.

Nhưng đời nào cô lại nghe theo chứ.

Tiếng còi của trận đấu vang lên và đúng thật, đội hình ra sân không có áo mang chữ Oikawa, vừa liếc xuống dãy ghế dự bị, cô liền mỉm cười vì thấy anh ấy đang rất tập trung để theo dõi trận đấu và dường như trong đầu không hề có cái suy nghĩ rằng mình sẽ không được thay vào.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ