3. Ra nước ngoài..

1.3K 160 9
                                    

Bịch!....bịch!....

- Woah.. những cú giao của anh khó đỡ thật đấy, Wakatoshi-san.

Mikarin thở hồng hộc chạy đi nhặt bóng, quả là người thuận tay trái, độ xoáy và hướng bay khác biệt hẳn. Cô muốn khắc phục nhược điểm này, vì vậy sau này mới có thể trở thành bất khả chiến bại trên sân đấu.

Vì vậy, suốt một học kỳ, cô toàn lôi Wakatoshi ra sân tập để luyện đỡ bóng, dần dần, những thành quả đã xuất hiện. Sau này, cô sẽ trở thành một con quái vật đấy. Mà nhân dịp đó, cô cũng đã được biết rằng Ushijima cũng là con của một cầu thủ bóng chuyền có tiếng của cả nước.

...

- Sau này anh muốn đầu quân vô trường nào?

Cô hỏi vu vơ cắt đứt bầu không khí yên lặng khi cả hai đang ngồi bệt dưới đất ngắm hoàng hôn.

- ....Shiratorizawa. - Ushijima nhàn nhạt đáp lời. - Tôi muốn đầu quân vô trường mạnh.

- Ư wa.. Trường đó là vô địch đấy.

Mikarin vẫn tiếp tục nhìn về phía đường chân trời cam rực ở ngay tầm mắt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn vào hai ống tay áo mát rượi.

- Còn cậu thì sao? - Wakatoshi mở lời, mắt vẫn không thèm nhìn qua phía cô.

- Chưa biết nữa. Em vẫn còn đang quyết định... Mà.. em mới năm nhất thôi mà. Đâu cần lo xa quá.

Mikarin cười hì hì tươi như một đứa trẻ. Quả thật là không thể biết được, bên cạnh đó, tính chất công việc của ba cô rất không cố định, sẽ phải chuyển nhà nữa đấy. Nghĩ đến đây mà cô cảm thấy thực buồn tủi.

- Tôi đã quyết định từ khi mới bước vào đây..

- Thật á? - Mikarin há hốc miệng rồi lại nhìn vào bản thân mình mà tự khinh.

- Cậu cũng nên vào Shiratorizawa.. - Wakatoshi nghiêm túc nhìn cô nói. - Trường đó rất mạnh và có nền đào tạo tốt.

- A...Ừ. Em sẽ cân nhắc.. - Cô cũng chỉ biết cười xuề xòa rồi nói vậy chứ cô cũng chả biết có được hay không nữa.

--------------

- Mika-chan. - Ba đột nhiên vẫy tay gọi cô ngay trước cửa nhà, cô linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy đến.

Mẹ cô cũng đang ngồi trên bàn ăn, giống như đang đợi cô về vậy.

- Mừng con về.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô đi đến bên cạnh mẹ thắc mắc khi nhìn vào khuôn mặt đang khó xử của hai người rồi nói tiếp.

- Chúng ta sẽ phải chuyển đi đâu nữa sao? - Dù đã đoán ra nhưng cô vẫn không thể dửng dưng được.

- Ba xin lỗi con gái. Có một cuộc gọi yêu cầu ba phải sang nước ngoài để làm huấn luyện viên cho họ trong mùa giải sắp tới. - Ba cô e dè thông báo, ông cũng không thấy thoải mái gì khi tình hình thành ra như vầy.

- Nước ngoài? - Mikarin hoảng hồn, lần này thực sự là rất rất xa.

- Còn mấy tháng nữa mẹ cũng sắp sinh rồi. Ông bà ngoại cũng đều ở bên đó, sẽ tiện chăm sóc cho ba mẹ con chúng ta hơn. - Mẹ cô cố gắng thuyết phục đứa con gái của mình.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ