32. Nghi ngờ..

820 104 0
                                    

Mẹ cô gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp lại, ba và Kou đi ngang qua thấy vậy thì không khỏi nảy lên suy nghĩ gì đó về cả hai.

- Mở ra đi. - Ba cô gằn giọng trước sự đắn đo của mẹ cô.

- Mẹ cứ mở đi. - Kou cũng xen vô.

Bà bất lực hé cửa, ánh đèn trắng bên trong phòng lọt ra ngoài khiến bà yên tâm mỉm cười một cái rồi mở hẳn ra.

Hình ảnh cô và anh đang nằm ngủ trên giường với tư thế co người + mặt đối mặt với nhau đập vào mắt, đến cả chăn còn chả thèm đắp lên. Ba cô và Kou đều thở dài rồi đứng khoanh tay lại y như nhau. Ra là ngủ.

Mẹ cô nhẹ bước tiến lại gần giường, nhìn hai đứa trẻ co ro nằm cạnh nhau mà không khỏi mủi lòng, trong mắt bà chả khác gì hai sinh linh bé nhỏ cả. Bà liền lục trong tủ lấy thêm một cái chăn mới ra rồi đắp lên cho cả hai.

- Tụi nhỏ hôm nay đã mệt rồi nên sẽ không sao đâu. Trời còn đang mưa nên khi ngủ sẽ rất sâu nên không cần lo lắng. - Mẹ cô nhỏ giọng nói với hai người gác cửa kia rồi nhanh chóng đẩy họ ra ngoài và tắt đèn.

Hơi thở của cả hai đều đặn và nhịp nhàng, bên ngoài những hạt mưa vẫn nặng trịch vẫn rơi xuống lộp bộp lên mặt kính cửa sổ, âm thanh dồn dập nhưng lại du dương như một bản hoà tấu ngẫu nhiên.

----------------

Vì nhiệt độ xuống thấp vào lúc tờ mờ sáng, Mikarin theo bản năng mà rúc người vào nơi ấm hơn mà cọ quậy. Oikawa vì thế mà mơ màng tỉnh lại, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo trên đầu giường soi rõ khuôn mặt phụng phịu của cô đang cọ má vào người cậu như một con mèo nhỏ.

Oikawa chớp mắt mới nhận ra bản thân đã ngủ quên mất. Anh đặt tay lên cánh tay cô mới sững ra vì làn da lạnh lẽo như băng ấy. Oikawa kéo nhẹ lớp chăn dưới người của cô ra rồi đắp thêm lên cho ấm, nhẹ nhàng để tay cô vào trong rồi phủ chăn lên tận cổ rồi ôm lấy như một cái bánh burito.

Bên ngoài trời vẫn đang còn mưa, Oikawa nhìn cô một hồi lâu rồi tự mỉm cười. Khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ khiến anh không tự chủ được mà chôn cô vào lòng mình ôm thật chặt.

Mikarin chau mày ngẩng đầu lên để thở nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cánh tay của cô còn vòng qua  người Oikawa rồi ôm lấy. Phần ngực mềm mại vì thế mà cứ áp sát vào người khiến anh khẽ đỏ mặt không dám nhúc nhích.

Nhiệt độ từ cả hai cứ toả ra rồi san sẻ cho nhau nên thực sự rất ấm, chẳng mất mấy giây mà Oikawa lại ngủ thiếp đi trong sự mềm mại lâng lâng ấy.

-------------

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tiếng báo thức kêu lên vang dội cả căn phòng. Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng những giọt nước nặng trịch vẫn còn đọng trên lá khiến những cành khẳng khiu bị trũng xuống.

Cô nhíu mày cúi đầu xuống trốn vào trong chăn vì sự ấm áp cùng thoải mái này, cứ như thuốc mê vậy. Nhưng thứ mà cô đang ôm chặt ấy lại đang phập phồng cử động.

Cô mở mắt ra chớp chớp vài cái để khởi động não của mình. Cái gối ôm thực sự cử động này..

Mikarin ngẩng đầu lên, ánh mắt của Oikawa đang hé mở và nhìn chằm chằm xuống..

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ