25. Tạm biệt.

805 115 2
                                    

Mikarin cũng không nói gì, chỉ đứng núp sau đồng đội của mình dù cái chiều cao của cô đã khiến mọi thứ thành công cốc. Cô cũng cúi đầu.

Cả hai đội đều nhận ra vấn đề "Ah, cãi nhau rồi"

- Vậy tạm biệt mọi người. - Iwaizumi rối trí, đành dứt câu, cúi người chào rồi rời đi.

- Để em tiễn anh, Oikawa-san. - Yumi liền đi đến khoác tay của Oikawa mà không cần nhận câu trả lời, cậu cũng chả thèm đáp lại mà chỉ thuận theo.

"Đồ ngốc. Bị làm sao vậy!?!?" Cả bọn đều thất kinh nhìn hai người đó rồi lại nhìn vào cô.

Mikarin quay người, về lại sân đấu. Michimiya lo lắng nhìn Mikarin đang bình tĩnh nảy bóng xuống sàn, cô hiểu cái cảm giác thích một người nhưng không nói ra được nhưng bản thân cũng chả có kinh nghiệm gì để khuyên nhủ cả.

Nguyên cả buổi cô chỉ tập bóng, nghỉ ngơi rồi ăn uống mà không tương tác với ai cả. Đồng đội có chút lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì cả. Còn Yumi, cô ta có lẽ đã có thể liên lạc lại với Oikawa rồi, khuôn miệng luôn cười tủm tỉm khi nhìn vào màn hình điện thoại cơ mà.

Cảm giác như Yumi chính là cô hôm trước vậy. Mikarin khá cứng đầu và chậm chạp khi tiếp nhận chuyện này hoặc đơn giản là cô đang không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

...

Đến tối..

- Mikarin, chúng ta nói chuyện được chứ? - Michimiya đi tới bắt chuyện sau khi vừa tắm xong.

- Vâng?...

Cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên, đèn đường đều được bật sáng. Làn gió vi vu thổi qua từng đợt phả vào da thịt lạnh buốt.

- Em biết đấy.. tình cảm quả là một thứ kì lạ mà phải không? - Michimiya đột nhiên bắt đầu bởi một chủ đề mà cô luôn đau đầu khi nghĩ về. - Nó đuổi cũng không được, níu giữ cũng không xong.. nhưng để mất, thì thực sự rất khó chịu đấy.

Mikarin khựng lại chốc lát khiến Michimiya mỉm cười nghĩ cô quả là đứa ngốc trong chuyện này.

- Em không nghĩ bản thân đã đến mức đó, tụi em chỉ là bạn bè.. - Cô ngập ngừng chối bay mọi thứ.

- Bạn bè? Em nghĩ như vậy đã đủ? - Michimiya lại đào sâu vào hơn khiến cô hết đường chối lui và tự nghi ngờ bản thân. - Cái cảm giác thật vui khi có người đó ở bên và thật khó chịu khi không còn bên cạnh, tin chị đi, chị là người hiểu rõ nhất đấy.

- Ý chị là Sawamura-senpai? - Cô bật lại khiến chị ấy đỏ hết cả mặt nhưng không phản bác.

- Dễ nhận thấy quá ha.. mà mau quay về vấn đề của em đi. - Michimiya lắc đầu, quyết không để cô chơi lại. - Em đó, em luôn có cái suy nghĩ rằng cậu ấy luôn ở cạnh em, hay dính lấy em nên em mới có cái tâm thế rằng dù có thế nào, cậu ấy cũng sẽ ở bên cạnh em dù có bất cứ chuyện gì.. phải không?

Milarin sực ra, đôi chân cũng dừng bước, tự chất vấn bản thân mình.

- Khi nhìn em như vậy chị lại nhớ đến bản thân vài năm trước, chị luôn nhút nhát và cố đẩy cậu ấy ra xa. Nhưng khi thời gian quý giá được ở gần cậu ấy sắp hết, chị mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Chị chỉ muốn khuyên em rằng hãy tranh thủ đi, nếu không sẽ day dứt lắm..

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ