30. Tỏ tình

958 111 3
                                    

- Cậu từng có bạn trai? - Oikawa nhếch mày tiến lại gần.

Một cỗ áp lực toả ra từ người cậu ấy khiến cô lạnh sống lưng mà lùi lại.

- P..phải. Từng có. - Cô bắt đầu túa mồ hôi ra nhiều hơn mặc dù không biết lí do tại sao.

- Hmm.. Yokohama? - Oikawa bỗng chuyển sang biểu cảm nghi hoặc.

- Ph..phải. haha.

"Đúng vậy, tớ đã bỏ mặc cậu ở lại để đi phát triển khả năng và sự nghiệp, tiện thể kiếm bạn trai luôn." Cô tự thì thầm đầy tội lỗi trong đầu.

- Ừm.

Oikawa chỉ bỏ lại một từ rồi hai tay nhét túi áo khoác bỏ đi trước. Mikarin ban đầu có chút ngơ ngác nhưng liền chạy theo sau cậu.

-----------------

Trên đường đi, cô gần như không dám nói câu nào cả, định mở miệng nhưng lại nuốt lời vào trong bụng. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm của mình để chất vấn đầy run rẩy.

- Vậy.. cậu ở đây không có.. bạn gái sao?

- Không.

- Ròi xong.. - Cô hoá đá khựng lại như một đứa ngốc, cứ ngỡ sẽ lật được ván bài nhưng thành ra mất trắng.

Oikawa mặt lạnh tạnh vẫn bước tiếp về phía trước với đôi chân dài ngoằng ấy. Cổ tay cậu đeo cái túi nilon đựng kem từ cửa hàng tạp hoá khi nãy, còn bàn tay thì nhét vào trong túi quần.

- Ano..

Cô định nói thì Oikawa liền dừng lại khiến mặt cô đập thẳng vào tấm lưng rộng lớn ấy. Khi ngước lên trên, cô mới để ý chỉ còn 5 giây nữa là sẽ hết đèn xanh.

Đối với Oikawa thì việc sải chân vài ba bước để sang bên kia đường thì không có khó khăn mấy. Giờ thì lại phải đợi thêm 3 giây đèn vàng và 35 giây đèn đỏ nữa rồi... Là đang đợi cô sao..

Trong lòng cô bỗng trở nên nhộn nhịp hết cả lên, tên này vẫn y như vậy, không thể giận cô lâu hơn được.

Mikarin cứ đứng thấp thỏm đếm ngược từng giây, khi đèn giao thông của người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh thì cô liền chủ động tiến về trước rồi nắm lấy bàn tay đang còn nhét trong túi quần của Oikawa ra và kéo đi.

Oikawa có chút giật mình khi bị một vật thể kéo mình cúi thấp xuống rồi lôi đi. Mikarin vừa cười vừa liếc nhìn tên cao to đằng sau mình khiến tim ai đó bị hẫng đi một nhịp.

------

- Ây da, đông quá. - Cô giả bộ đưa tay lên lau trán của mình.. trong khi.. những người đã cùng hai người đứng chờ ở bên kia đường, vẫn thong thả bước đi và nhìn cả hai với ánh mắt đủ kiểu, nào là phì cười, nào là khó hiểu.

Oikawa cũng không biết nói gì hơn khi tay cô vẫn chưa buông ra.

-------------------

Về đến nhà ba mẹ, đến lúc này cô mới cảm thấy gượng gạo vì không biết nên nói gì vì khi nãy cả hai chỉ im lặng mà cắm đầu đi theo chỉ đạo của cô.

- .. Vậy thì.. hẹn gặp lại.. ngày mai các cậu vẫn phải luyện tập tại nhà thi đấu cũ mà phải không.. thì.. - Mikarin vừa nói vừa vung vẩy tay như cố để miêu tả ý của mình nhưng lại bất thành.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ