34. Thoát nạn.

690 95 1
                                    

Cả một bữa ăn, cô không thể nào ngừng liếc về phía bọn họ với tâm trạng vô cùng khó chịu.

Cô gái ấy ngoài xinh đẹp ra, lại mang một phong thái vô cùng dịu dàng và tinh tế. Nếu như cô gái đó là một người khiến người khác cảm thấy khó chịu vì hành động thân thiết quá mức cho phép hay là đeo bộ mặt yếu đuối để nhận sự thương cảm thì cô không cần để tâm mấy.

Nhưng đằng này, cô gái đó rất biết chừng mực mà lại tỏ ra quan tâm anh như thể cả hai đang có mối quan hệ nào đó khi nhìn vào.

- Mika-chan.. em lạ lắm đó. - Mai-san lo lắng hỏi han khi thấy cô cứ thẫn thờ nhìn về một phía.

- À không, chỉ là sáng nay em sung quá nên có hơi mệt, với lại đồ ăn có hơi không hợp. - Cô tỉnh táo lại mà cười qua loa, thực lòng bị hỏi như vầy khiến cô chỉ muốn khóc thôi.

- Chị cũng thấy vậy, hay là mình gọi nước rồi về ha, đồ ăn cũng sắp hết rồi. - Maki gợi ý.

Cô gật đầu mỉm cười, một người trong San Juan có chút cảm thấy quen mà nhìn vào cô chằm chằm.

- Kia không phải là.. *chỉ tay*

Ngay khi cậu vừa nói xong, mọi người liền nhìn theo hướng ngón tay chĩa vào nhưng trùng hợp sao, một phục vụ nam đã vừa vặn đứng chắn cô khỏi tầm nhìn của họ.

- Hả? Có gì sao? - Roman nghiêng người nhìn.

- À không, chắc là nhầm.. - Cậu bạn nghiêng đầu, chẹp miệng liền bỏ qua luôn. Dù gì quán cũng rất đông khách nên dễ bị phân tâm lắm.

- Lo cho cái chân của cậu đi, đã vắng mặt rồi mà còn..

Oikawa cả buổi cũng chả năng động như mọi khi mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Cô gái bên cạnh cũng biết ý mà chỉ im lặng, lâu lâu còn gắp những món hợp vị anh mà bỏ vào chén.

..

- Can I have two glasses of Orange Juice? And a.. - Maki-san gọi đồ uống rồi lại nhìn cô đang thẫn thờ.

- Kiwi please. For to go. - Cô sực tỉnh lại rồi bồi thêm, lúc này cô lại cầm cái thực đơn lên rồi che ngang mặt mình.

- Oikawa này, trông anh buồn bực lắm đấy. Khó chịu ở chỗ nào sao?

Cô gái bên cạnh anh lo lắng hỏi, mãi cô mới nghe thấy cô ấy nói được một câu dài mặc dù không hiểu gì cả.

- Không đâu, chỉ là đồ ăn có chút không hợp..

- Vậy hả? Em còn tưởng anh bị đau ở đâu. Vậy mình gọi đồ uống ha. - Cô ấy vui vẻ đề bạt như am hiểu rất rõ.

- Tên này số hưởng thật, được bao nhiêu cô nàng xinh đẹp lại tốt bụng theo. - Roman bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng. Còn Oikawa chỉ cười lấy lệ.

Cô mặc dù không hiểu được nhưng nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô gái đó thì tự suy ra mọi chuyện rồi. Cảm giác như bản thân chỉ là người ngoài, một câu cũng không đáng xen vô vậy.

- Mikarin, tối nay chúng ta đến một quán đồ Nhật để nhậu đi. - Maki đề bạt để giúp cô phấn khởi hơn đôi chút.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ