1. Oikawa Toruu

3.3K 213 2
                                    

"Mika, cùng chơi bóng với ba nào.."

Kobayashi Hyuuga - ba của cô, một tuyển thủ bóng chuyền đã giải nghệ, bây giờ là huấn luyện viên kì cựu của đội tuyển quốc gia. Một tay ông cầm lấy trái bóng, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con gái chỉ mới 4-5 tuổi ra ngoài sân.

Cả hai cùng tập tung bóng và chuyền qua lại cho nhau. Cứ tập mãi, tập mãi, tập nhiều đến mức y như lời ba cô đã từng nói "hãy thân với trái bóng, cho đến khi nó trở thành một bộ phận của cơ thể tùy ý mình điều khiển"

...

"Wah~ Papa kìa!!" Mikarin đôi mắt sáng rực long lanh nhìn trên màn hình tivi. Đây chỉ là bản chiếu lại từ nhà đài đã tặng cho ba và cô xem đi xem lại hoài mà không thấy chán. Tất cả những trận đấu.

Ban đầu khi chỉ mới tập tành, cô chỉ xem vì đơn giản là ba cô rất ngầu lòi và những pha bóng cực kỳ tuyệt đỉnh. Mãi về sau, khi bắt đầu học về vị trí cầu thủ, cô mới hình thành những suy nghĩ như (chuyền hai tung bóng thật đẹp và dễ đánh). Nhưng còn về chiến thuật thì cô chịu thua, ba cũng không nói vì ông muốn tự con gái mình suy nghĩ và tìm hiểu.

...

"Hai cha con vô ăn cơm nào. Tắm xong thì không có banh biếc gì hết nha"

Mẹ cô - Takahashi Yoriko - một người phụ nữ hiền thuận một người vợ đảm đang và là một người mẹ tốt. Bà ấy trong năm cấp ba đã từng là một quản lý kiêm cố vấn cho một đội bóng chuyền nên tất cả những chuyện banh bóng thế này, bà đều hiểu hết.

Ba cô chỉ mới ngấp nghé 31 còn mẹ chỉ mới 28 tuổi. Cả hai đã gặp nhau trong một trận đấu của tỉnh, khi hai người ở bên phe đối thủ và trúng tiếng sét ái tình, sau đó thì yêu nhau vì lý tưởng sống khá hài hoà.

Cuối cùng là kết tinh ra cô - Kobayashi Mikarin và đứa em trai vẫn còn đang trong bụng mẹ, Kobayashi Kousuke.

---------

Năm nay cô vừa tròn 6 tuổi và đang chuẩn bị cắp sách đến trường dưới bầu trời trong xanh và mặt đường rải đầy hoa đào.

- Đẹp quá.. - Cô không ngừng tấm tắc cảm thán, còn đưa một cánh tay ra hứng lấy sinh vật nhỏ bé đang rơi với vận tốc 5cm/s kia.

- Ouch! - Mikarin khẽ nhăn nhó khi mình vừa đụng phải thứ gì đó, à không, là một cậu bạn nào đó đi phía trước mình.

- Cho mình xin lỗi. Mình mải ngắn hoa quá. - Mikarin vội gập người xin lỗi vì hình như cú va chạm khá mạnh khiến cậu ấy xoa đầu rồi quay phắt người lại định la cho một trận.

- Hể? Cao vậy.. - Cậu bạn đó ngước đầu lên nhìn cô, mồ hôi túa ra.

Do gen cả thôi, ba mẹ cô ai cũng cao, ba thì 1m86 còn mẹ thì 1m68, thêm nữa, cô tập nhảy lên giao bóng rất nhiều nên chiều cao cũng được coi là trội hơn với mấy đứa cùng trang lứa.

- Xin lỗi cậu nhiều lắm. - Cô vẫn cứ gập người lại khiến cậu ta nghĩ rằng cô chỉ được cái to xác chứ tâm hồn vẫn còn bé xí.

- Không sao đâu. Tớ là Oikawa Tooru, lớp hai. - Cậu trai ấy đưa tay ra muốn làm quen thì cô bị làm cho giật mình, ấp úng nắm lấy.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ