35.

665 95 3
                                    

Đầu óc của cô cứ lâng lâng như đang ở trên mây, đến cả hành động của mình cũng không thể điều khiển nổi, chỉ biết dựa vào bản năng mà tham lam "muốn" thêm nữa.

Tiếng hôn ướt át cứ vang lên trong không khí vắng lặng, dưới ánh đèn đường hiu hắt phía xa xa. Cho đến khi hơi thở của cả hai đều dồn dập vì bị thiếu dưỡng khí, cô mới ngừng lại.. rồi ngủ luôn trong bàn tay ấm áp của Oikawa.

- Tiêu thật rồi.. - Oikawa có chút hụt hẫng cúi đầu xuống vừa thở vừa đỏ mặt, có lẽ men say từ cô đã truyền sang cho anh thật rồi.. kể cả cậu bé cũng đã có phản ứng. - Điên mất thôi..

Mikarin được anh cõng trên lưng, như thể không còn quan tâm gì tới cái thế giới này nữa, chỉ biết ngủ cho thật đã, mặc kệ người con trai đang khổ sở vật lộn với phản ứng sinh lí của mình.

Cũng may sao, thời tiết bây giờ đang rất lạnh, có thể kiềm chế được ngọn lửa đang dâng trào trong người. Đến khi ra ngoài đường lớn cũng không gặp phải vấn đề gì nữa.

- Ưm.. Tooru. - Cô nũng nịu lên tiếng, hai tay lại quấn chặt vào cổ của anh mà bám lấy như đang biết rằng Oikawa đang rất mỏi vì cõng cô.

- Hửm? - Anh đáp lại.

- Em.. thích anh. Rất~ nhiều~~. - Cô vui vẻ nói lớn khiến mọi người xung quanh chú ý nhưng không ai hiểu gì cả.

Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp vì lời tỏ tình đột ngột nhưng quá đỗi đáng yêu này, niềm vui lại dâng lên một cách khó tả.

- Tooru~ Nè nè, nghe em nói gì không? Người ta nói là rất thích anh mà. - Cô vẫn mè nheo như một đứa trẻ khiến mọi người phì cười, còn anh lại ngại ngùng vì không biết nên phản ứng như thế nào.

- Ừm. Anh cũng rất thích em. - Một màn tỏ tình khiến người ta phải ồ lên nể phục cùng ngưỡng mộ.. và một chút ghen tỵ nữa.

Cả hai vòng vào một con hẻm đi về phía nhà của cô, thoát khỏi đường lớn, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh hơn.

- Tooru này. - Cô bỗng trở nên nghiêm túc hơn, khá khiến anh giật mình vì thái độ cô thay đổi một cách chóng mặt. - Chuyện sáng nay ý.. em không cố ý nói như vậy đâu. Chỉ là cái người nó trở nên bi quan, chứ em chẳng có ý gì sâu xa cả đâu. Thật đấy.

- "Cái người"? - Oikawa cạn lời với cách dùng từ của cô nhưng lại liền phì cười. - Ừ, anh biết rồi.

- Vậy thì tốt, ừm tốt.. Anh cũng nên giữ khoảng cách với cô gái trưa nay đi nhé. Oẹ.. - Vừa nói xong, trong bụng cô lại nhộn nhạo hết cả lên, mặt mày liền trở nên sa sẩm.

- Mika-chan, sắp đến nhà rồi.. khoan đã nào. - Oikawa liền xanh mặt vì cái viễn cảnh sắp tới. 

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến..

-----------

Ở trong nhà, mẹ cô cũng đã nhận được cuộc gọi từ Mai-san về việc cô đã được đưa về nhà nên bà vẫn túc trực ở cổng đợi hai người trở về, nhưng từ xa, tiếng náo động ồn ã vang lên báo hiệu rằng có chuyện không ổn đã xảy ra.

Và thế là Oikawa cũng được đưa vào nhà để bà tân trang lại, còn không quên gõ một cái vào trán cô để trách mắng.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ