28. Suy sụp.. vực dậy

861 104 1
                                    

*Puýt*

Đột nhiên còi bên nữ vang lên kéo cô trở về thực tại. Mikarin hoảng hốt nhìn sang thì thấy một người khác đang cầm bảng đề số 9. HLV muốn thay người rồi.

Cô nhất thời bị làm cho sốt sắng nhưng cũng bần thần mà bước ra như người mất hồn. Đồng đội cô vô cùng lo lắng mà nhìn theo tình trạng của cô.

- Sát thần Mikarin của tui hôm nay làm sao vậy? - Roman cắn móng tay đầy thương xót.

- Không khoẻ chăng? - Diegol đáp.

- Đâu có. Cô ấy bị như vậy là sau khi gặp tên này! - Roman đầy phẫn nộ chỉ thẳng tay vào mặt của Oikawa đang đứng đó.

Oikawa không phản bác vì tự anh cũng nhận thấy được điều đó. Chỉ thấy xót lòng khi cô lại suy sụp đến như vậy.

Trận đấu lại được tiếp tục, HLV cho cô ngồi trên băng ghế để lấy lại sức. Mikarin cũng không từ chối mà trùm cái khăn lên đầu rồi cúi gằm mặt xuống như đang tự hối lỗi.

- Mikarin, thầy không biết tại sao em lại như vậy.. - HLV không mặn không nhạt lên tiếng. - Nhưng em không thể cứ thế này được. Bố mẹ em đang ở đây để xem con gái họ thể hiện hết sức mình mà.

Cô chợt sững lại khi nhận thấy ánh mắt đầy lo lắng của họ từ phía sau đang dán lên lưng mình.

- Thầy nghĩ chắc là do ai đó đã khiến em như vậy nhưng thay vì cảm thấy chùn bước thì em nên lấy nó làm mục tiêu thì hơn. Đồng đội vẫn đang đợi em vào sân đấy.

HLV chỉ nói vài câu nhưng lại khiến bộ mặt yếu đuối của cô tan biến hẳn. Mikarin nhìn lên về phía của Oikawa đang cật lực chiến đấu mà sắp xếp lại tinh thần của mình.

*Puýt* Đội cô lại ghi thêm được một bàn nữa, nâng tỉ số lên thành 22-20 cho bên mình.

Cô đột nhiên đứng lên khiến cái khăn trên đầu rớt xuống rồi đưa hai tay vỗ một cái thật mạnh lên hai bên má của mình khiến mọi người sửng sốt.

- Ôi trời, con gái tôi. Mẹ xót lắm đấy. - Bà cắn cái khăn tay vô cùng day dứt khi cô tự làm như vậy với bản thân mình còn ba cô ngồi bên cạnh thì lại bật cười đầy tự hào.

"Con tự giải quyết được rồi đấy"

Mikarin được thay vào sân với hai má đỏ ửng và nóng ran, khán giả đang có chút ấn tượng xấu về cô khi ban nãy cô đã thể hiện không tốt nhưng cũng mặc kệ, họ nghĩ sao cũng được. Cô đến đây là để giành chiến thắng.

Mikarin hít một hơi sâu để giảm sự nhiễu loạn ở bên ngoài, cảm tưởng như chỉ còn mình cô ở trên sân thôi.

"Mục tiêu.. mục tiêu.."

Cô tự nhẩm với bản thân khi đang cầm trái bóng chuyền, đối thủ cũng cân nhắc hơn vì khi nãy đã chứng kiến cú giao kinh hoàng đó rồi.

Oikawa lúc này cũng đang chuẩn bị thực hiện cú giao của mình.

Cả hai lùi lại cách vạch trắng một khoảng tương đương nhau rồi nhắm mắt lại, giơ trái bóng lên trước mặt. Đôi mắt từ từ hé mở mang theo sự bình tĩnh và thấu lạnh đến đáng sợ.

[HK] (HOÀN) Oikawa Tooru x Me. Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ