Chương 27: Bức ảnh

1.5K 101 2
                                    

Edit: Calcium

Ninh Nhu từ nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Dung Tuân đang đứng ở hành lang chờ cô.

Ninh Nhu mím chặt môi, đi tới, mà nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Nhìn thấy mắt cô đỏ hồng, Dung Tuân nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, đột nhiên lại nói với em chuyện này, làm em giật mình rồi."

Ninh Nhu lắc đầu một cái, âm thanh còn khàn khàn hỏi: "Học trưởng, anh thích anh em thật sao?"

Dung Tuân nhìn cô, nói rằng: "Ừm, anh rất yêu anh ấy. Liên quan tới lời đồn đại anh đồng tính luyến ai, không biết là em đã từng nghe thấy hay chưa. Lời đồn đại này thực ra cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, anh không biết rốt cuộc ai là người truyền ra tin này, nhưng đại khái có thể đoán được mấy người. Anh cũng không gạt em, anh trời sinh đã không thích con gái, chuyện này đến năm cấp hai thì anh phá hiện ra. Trong trường truyền ra lời đồn anh là gay, tất cả mọi người bắt đầu xa lánh anh, nói thật đả kích này đối với anh vẫn rất lớn. Trong lúc đó, anh và anh trai em có xảy ra một chút chuyện, sau đó anh ấy nói là anh ấy thích anh. Khi đó anh vô cùng bất ngờ, mà anh trai em đối xử với anh rất tốt, giúp anh dần dần thoát khỏi tình cảnh bị cô lập, tâm tình cũng dần dần tốt lên. Cho nên tuy rằng anh và anh ấy lúc đầu bên nhau có chút không vui, nhưng nếu không có anh ấy làm bạn, anh khả năng đã hỏng mất rồi.

Dung Tuân vẫn luôn có thói quen viết nhật ký, hôm đó bạn cùng phòng mượn vở ghi để chép, lúc đó cậu lại đang tắm liền để bạn học tự lấy sách trên bàn. Kết quả tên đó lại tưởng nhật ký của hắn là vở ghi bài, vừa mở ra lại đúng trang cậu viết mình thích một nam sinh. Trong thời gian ngắn, hai người khác trong phòng cũng biết, tiện đà toàn trường liền bắt đầu truyền ra chuyện này. Cậu cũng không biết cụ thể là ai nói ra, hoặc là cả ba người đều có phần, nhưng cậu cũng không thể cãi lại điều gì vì kia đều là sự thực.

Những việc này cậu chưa từng đề cập với đến Ninh Phong, anh cũng không hỏi cậu, cậu thấy như vậy là tốt nhất, bởi vì có một số việc cậu cũng không muốn nhắc tới.

Ninh Nhu không biết rốt cuộc Dung Tuân và anh cô đã xảy ra chuyện gì, mà nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nếu Dung Tuân đã đơn giản hóa chuyện này mà kể lại thì có nghĩa là anh không muốn nói thêm, Ninh Nhu cũng rất hiểu ý mà không hỏi tới.

Dung Tuân mỉm cười khẽ nói: "E rằng quan hệ của anh và Ninh Phong em cũng không chắc hiểu được, nhưng bởi vì em là người thân quan trọng của Ninh Phong, cho nên chuyện này cuối cùng vẫn muốn nói với em. Anh cũng không biết liệu có thể đi cùng Ninh Phong đến cuối đường hay không nhưng anh muốn thử. Cho dù cuối cùng bọn anh chia tay, ít nhất anh cũng đã trải qua, sẽ không còn tiếc nuối."

Nói đến anh trai mình, kỳ thực Ninh Nhu cũng không biết được liệu anh có thể đi cùng với Dung Tuân được bao xa. Anh của cô nếu không thu liễm lại, mà vốn tính tình của anh cô hiểu rất rõ. Cho nên chuyện tình cảm của hai người, nếu Dung Tuân càng yêu nhiều thì anh ấy sẽ càng tổn thương. Nhưng anh cô đã nói rõ ràng chuyện này với cô, thì hẳn là ít nhiều anh cũng có tình cảm với Dung Tuân.

"Con đường này sẽ không dễ đi." Ninh Nhu không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng chuyện nên nói vẫn phải nói.

"Anh biết." Dung Tuân cười ôn hòa, "Coi như không có kết quả, ở bên Ninh Phong trong khoảng thời gian này cũng sẽ trở thành hồi ức hoàn mỹ nhất đời anh."

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ