Editor: Calcium
Ăn được nửa bữa cơm, Tề Thanh đi toilet. Ninh Phong đánh giá thời gian, nói muốn đi gọi thêm điểm tâm, cũng ra ngoài.
"Phong ca." Từ toilet trở về, Tề Thanh đã nhìn thấy Ninh Phong đang đứng ngoài cửa trên hành lang, liền gọi.
"Ừm." Ninh Phong gật đầu nói: "Trước giờ tôi đều không quan tâm tới chuyện nhà anh lắm, không ngờ anh và thầy Ân Hạo lại quen nhau."
Nếu đã cùng ăn cơm chung một bàn thì việc này cũng không có gì phải dấu diếm nữa. Tề Thanh liếm liếm môi nói: "Ân Hạo là chú họ xa của tôi, tôi có thể làm trợ lý bên cạnh cậu cũng là do chú ấy nhờ mẹ cậu đó."
Vị tiểu trợ lý này đúng là do mẹ anh sắp xếp thật, chẳng qua anh không ngờ là sâu xa trong đó còn có một tầng quan hệ như vậy, khó trách mẹ anh lại tín nhiệm Tề Thanh để Tề Thanh đi theo anh như vậy. Thực ra cha mẹ quen Ân Hạo lúc nào anh cũng không rõ, Ân Hạo chưa bao giờ tham gia một bữa tiệc nào do cha mẹ anh tổ chức, nhưng nghĩ lại thì anh ta thường rất điệu thấp, không tham gia cũng là chuyện bình thường.
"Tôi thấy thầy Ân Hạo rất quan tâm chiếu cố anh, anh là sau khi tốt nghiệp tới thành phố C tìm việc rồi nhờ thầy ấy hay là do nhà anh và thầy ấy vốn dĩ vẫn lui tới thường xuyên?" Ninh Phong hỏi. Anh thực ra không phải muốn nhiều chuyện như vậy, chỉ là cảm thấy thái độ của Ân Hạo đối với tiểu trợ này không bình thường, tuy rằng trong bữa cơm anh ta vẫn luôn nói chuyện với cha anh hoặc thỉnh thoảng sẽ đề cập một số vấn đề với Dung Tuân, nhưng việc rót trà và gặp đồ ăn cho Tề Thanh thì chưa từng chậm trễ.
"Chuyện này nói ra thì rất dài..." Tề Thanh sắp xếp lại ngôn từ rồi kể lại: "Vào lúc tôi còn học tiểu học thì cha tôi gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, mẹ tôi một thân một mình mang theo tôi, cuộc sống thực sự rất túng quẫn, bà ấy cũng không sung sướng gì. Vào đợt nghỉ hè năm tôi từ lớp tám lên lớp chín thì bà ấy để lại một lá thư rồi bỏ đi theo người khác. Lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn cần phải có người giám hộ, nhưng họ hàng thân thích đều không muốn thu lưu tôi, dù sao nếu nhận thêm tôi là lại thêm một cái miệng ăn, sinh hoạt phí rồi học phí của tôi về sau cũng thành gánh nặng của họ. Quê tôi nằm ở một thành thị hạng ba, họ hàng trong nhà đều không có tiền của gì cả, muốn nuôi thêm người nữa thực sự rất khó khăn. Sau đó không biết thế nào mà cô tôi liên hệ được với chú họ. Chú lúc ấy vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng sống ở thành phố C, đã có nhà có xe, cũng không biết cô tôi nói thế nào với chú mà chú ấy đồng ý làm người giám hộ của tôi, không bao lâu liền nhập tôi vào sổ hộ khẩu tại đây, lúc đó tôi mới tới thành phố C sinh sống. Nhưng vì học tập tôi không theo kịp cho nên thành tích thi đại học rất bình thường, tùy tiện chọn một trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì liền đến làm việc bên cạnh cậu."
Ninh Phong không ngờ là Tề Thanh lại có một hoàn cảnh như vậy, thì ra tính cách cẩn thận này của anh ấy là do việc mẹ anh rời đi, sau đó bản thân anh ấy lại như quả bóng cao su bị họ hàng đẩy qua đẩy lại mà hình thành nên.Thực ra trong quá trình trưởng thành, cấp hai và cấp ba là giai đoạn thường sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới tính cách của một người, đặc biệt là nếu trải qua chuyện gì không vui vẻ. Dung Tuân cũng là như thế mà Tề Thanh cũng là một người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt Đồng
RomanceTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng raw: 128 chương + 4 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới giải trí, Vườn trường, Ấm áp, HE -------🌸------- Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòn...