Editor: Calcium
Trải qua một khoảng thời gian chế tác hậu kỳ và giai đoạn tuyên truyền trước đó, bộ phim điện ảnh trước đó Tống Hinh quay được trình chiếu trong nước. Ninh Phong và Dung Tuân từ đầu định sẽ mua vé xem phim để ủng hộ mẹ mình nhưng động tác của Quan Mẫn nhanh hơn, đưa vé cho cả hai trước. Nói là của bên Tinh Tập, Ninh Phong là nghệ sĩ của Tinh Tập, lấy mấy vé xem cũng không có vấn đề gì cả.
Bộ phim điện ảnh này buổi lễ chiếu đầu tiên không diễn ra ở thành phố C nên Ninh Phong chỉ cần giả trang một chút đến đấy cũng sẽ không gây sự chú ý.
Dung Tuân cất vé xem phim đi, chờ đến cuối tuần sẽ đi cùng Ninh Phong.
Một tuần trôi qua quá nhanh, đến buổi chiều thứ sáu, phong ngủ của cả bốn người đều chưa tắt đèn. Mặc dù đã hết tiết trong tuần nhưng cả bốn đều không về nhà, vì hôm nay Quy Hoành sẽ tới đây, Thương Kỳ cũng không cần tới phòng tập đàn, Dung Tuân không đến thư viện, cả phòng đều chờ Quy Hoành, nhìn như đang chuẩn bị nghênh đón một vị khách quý vậy.
Có tiếng đập đập cửa vang lên, Tư Hiền tiến đến mở cửa, người tới đúng là Quy Hoành.
Vừa nhìn thấy Tư Hiền, Quy Hoành liền dùng tay đập nhẹ lên vai hắn cười nói: "Lâu lắm không gặp, có nhớ tôi không đấy?"
"Đương nhiên là không." Tư Hiền cười mời vào phòng.
Quy Hoành cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào, nhìn thấy Ninh Phong, cười càng lớn, theo thói quen gọi to một tiếng "Phong ca"
Ninh Phong nhìn đánh giá hắn, thấy hắn không béo cũng chả gầy, chỉ là làn da nhìn hơi đậm màu, tinh thần nhìn cũng khá tốt, liền hỏi: "Lâu lắm không có động tĩnh gì cả, bận gì vậy?"
"Đừng nói nữa. Các cậu thì tốt rồi, không cần huấn luyện quân sự. Bên tôi phải huấn luyện một tháng, mệt đến không thở nổi, mỗi ngày về phòng ngủ tắm rửa cái là đi ngủ luôn, không nghĩ được gì." Quy Hoành lại chỉ mặt mình nói: "Nhìn tôi phơi da đây này. Tôi cảm thấy thế rất tốt, nhưng mẹ tôi thì lại không thấy thế, liền ném cho một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nói làn da này của tôi khiến bà ấy không quen, cảm giác không phải con trai của bà ấy..."
Ninh Phong nghe hắn nói đùa, trong ấn tượng của anh, về cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng của Quy Hoành thì mức này cũng không phải là đen lắm.
Quy Hoành lúc này chuyển ảnh mắt qua phía Dung Tuân, cười nói: "Tôi nói này Dung Tuân, sao cậu lúc này nhìn chả khác gì lúc học cấp ba vậy?"
Sau khi vào đại học, rất nhiều người sẽ thay đổi cách ăn mặc trang điểm nên thay đổi không ít, khiến cho người khác có cảm giác trưởng thành. Nhưng Dung Tuân dù không mặc đồng phục học sinh thì nhìn qua vẫn có cảm giác như học sinh lớp mười, nhìn có khi còn nhỏ hơn tuổi thật.
"Cậu nhìn trang phục của tôi thế nào? Nếu cậu thích tôi sẽ đưa cho cậu một bộ, đảm bảo mặc vào nhìn sẽ khác hẳn." Quy Hoành chỉ chỉ trang phục của mình, vô cùng thành tâm mà đề cử cho Dung Tuân.
"Không cần đâu." Khóe miệng Dung Tuân giật giật, kiểu quần áo thế này không hợp với cậu.
Ninh Phong cười nói: "Toi cảm thấy Dung Tuân như vậy là tốt rồi, vốn dĩ mới vào đại học một thời gian ngắn, có bị nhầm thành học sinh cấp ba cũng không sao hết." Dung Tuân cứ như bây giờ là anh thích lắm rồi, đại học sẽ chậm rãi khiến một người non nớt thành một người thành thục, anh cũng không quá nóng lòng muốn còn trưởng thành sớm, chỉ cần mỗi ngày cậu vô lo vô nghĩ là vui rồi. Hơn nữa, cho dù có là mua quần áo cho cậu thì cũng là anh mua, đâu ra đến lượt Quy Hoành?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt Đồng
RomanceTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng raw: 128 chương + 4 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới giải trí, Vườn trường, Ấm áp, HE -------🌸------- Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòn...