Editor: Calcium
Sau khi ba người phân tích mọi thứ thì trong lòng dường như đã rõ hơn nhiều điều. Dung Tuân vẫn luôn là một người thận trọng, sợ Thương Kỳ không ăn tối liền mua cho cậu một phần cơm cà ri mang về. Đối với sự quan tâm này của Dung Tuân dành cho Thương Kỳ, không ngờ Ninh Phong lại không ghen, anh cảm thấy hành động này cũng giống như việc Dung Tuân mang đồ về cho Tư Hiền và Quy Hoành mà thôi, không phải suy nghĩ quá nhiều.
Lúc trở về phòng ngủ, Thương Kỳ chưa về. Tư Hiền bật đèn ngủ, trong phòng vẫn nguyên vẹn như lúc bọn họ rời phòng, Thương Kỳ chưa từng trở lại.
Tư Hiền cầm chìa khóa và di động nói: "Tôi đến phòng đàn tìm cậu ấy." Nói xong liền ra khỏi phòng. Như bình thường muốn tìm Thương Kỳ thực ra rất dễ dàng, không ở trong phòng ngủ, lại trong trường hợp không có tiết học khẳng định là đang ở phòng tập đàn. Nếu không ở phòng đàn vậy thì đúng là không biết tìm cậu ở đâu.
Dung Tuân đặt cơm lên bàn, hỏi Ninh Phong: "Chuyện này nói thế nào với Quy Hoành đây?"
Cứ nói thẳng của hắn Vu Diệu Diệu là kẻ lừa đảo thì không được, trong tay không có bằng chứng, tất cả đều là do phân tích và phán đoán của bọn họ. Nhưng nếu do Ninh Phong nói với hắn, có thể Quy Hoành sẽ xem xét, nhưng với tính cách của hắn thì có thể sẽ không muốn tìm ra đáp án cuối cùng , vừa lãng phí thời gian lại chẳng đạt được kết quả gì tốt đẹp. Biện pháp tốt nhất lúc này là họ nên tìm được chứng cứ trước rồi hãy nói với hắn.
"Trước hết nghe xem Thường Kỳ nói thế nào đã. Chúng ta tra chuyện này sẽ nhanh hơn để Quy Hoành làm, có thể đến trường cấp ba của Thương Kỳ để hỏi thì chắc chắn sẽ tìm được một số thông tin cần thiết." Ninh Phong nói. Nếu là người khác, có thể anh cũng không quan tâm nhưng đây lại là chuyện liên quan đến Quy Hoành, anh không thể mặc kệ được. Đồng thời cũng hơi khinh bỉ ánh mắt nhìn con gái của hắn, con gái ở khoa mỹ thuật đại học N không ít, không 50 thì cũng 100 đi, làm sao mà ngàn chọn vạn chọn lại chọn đúng Vu Diệu Diệu, đúng chịu thua.
"Ừm." Dung Tuân gật đầu, chỉ có thể chờ Thương Kỳ rồi hỏi mới biết được.
"Thôi đi tắm rửa trước đã." Ninh Phong nói. Bọn họ vừa ăn thịt nướng bị ám mùi toàn thân, ở ngoài thì k ngửi rõ nhưng về phòng thì lộ ra rõ ràng.
Dung Tuân lên tiếng, cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Chờ lúc Tư Hiền và Thương Kỳ về phòng, Dung Tuân vừa tắm xong.
"Dung Tuân mua cơm cho cậu đấy, còn nóng ăn luôn đi." Tư Hiền mỉm cười nói.
"Cám ơn." Thương Kỳ cảm ơn Dung Tuân.
Dung Tuân cười cười bảo cậu đừng khách khí, nhanh ăn cơm kẻo nguội, đừng khiến bản thân bị đói.
Thương Kỳ ngồi xuống ăn cơm, sắc mặt không tốt lắm, có hơi chút mệt mỏi và lo lắng.
Trên đường về Tư Hiền cũng không nói chuyện gì với cậu, cảm thấy không tiện. Giờ về đến phòng, thì không tránh khỏi.
Tư Hiền kéo ghế ngồi đối diện với Thương Kỳ, rót cho cậu một ly nước, chờ cậu ăn được nửa suất cơm thì mới mỏe miệng hỏi về chuyện Vu Diệu Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt Đồng
RomanceTác giả: Y Đình Mạt Đồng Tình trạng raw: 128 chương + 4 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới giải trí, Vườn trường, Ấm áp, HE -------🌸------- Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòn...