Chương 23: Kỳ thi

1.7K 97 4
                                    

Edit: Calcium

Sáng sớm, Ninh Phong và Dung Tuân kiểm tra lại một lần nữa điện nước trong nhà cùng cửa sổ, sau đó khóa cửa tới trường. Sáng sớm trời còn rất lạnh, cũng may trước khi ra ngoài Ninh Phong đã cố ý dặn dò Dung Tuân quàng thêm một cái khăn, lúc này mới không khiến Dung Tuân cảm thấy lạnh.

Vào phòng học, bên trong mới có vài người, hơn nữa đều đang vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hai ngày ngày đều sẽ bắt đầu thi, ai cũng không dám chậm trễ, thấy vẫn còn nhiều thời gian để xem thêm vài dạng đề, nói không chừng sáng này sẽ thi tới những dạng này.

Ninh Phong và Dung Tuân ngồi vào chỗ ngồi, giống như những người khác bắt đầu vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hiện tại Ninh Phong đọc sách đã rất có thứ tự, anh biết nào là chú ý trọng điểm nào, nào là tùy tiện xem bất cứ lúc nào cũng có ấn tượng là được. Bắt đầu vào năm ba, học sinh thi đều có hình thức giống như thi đại học, điều này muốn giúp học sinh mau chóng quen thuộc với hình thức thi đại học, tránh cho đến khi thi đại học vội vàng gây ra lỗi.

Trong lúc ăn sáng, mỗi lần Dung Tuân lơ đãng ngẩng đầu, đều có thể nhìn một vài nữ sinh bên ngoài đang lặng lẽ hướng về phía bọn cậu mà nhìn, hơn nữa đều không thuộc khối cậu, còn thuộc khối nào thì cậu lại không rõ lắm.

Những nữ sinh này đều hướng mắt nhìn về phía lớp cậu, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên người Ninh Phong, trong lúc đang nhìn lơ đãng thấy Dung Tuân ngẩng đầu quan sát, đều sẽ thẹn thùng mà bước nhanh rời đi.

Vài lần như thế, Dung Tuân cũng nhìn ra được, những nữ sinh đó hẳn là tới nhìn Ninh Phong, chắc là có liên quan tới quảng cáo ngày hôm qua. Dù sao thì hiếm có học sinh nào trong trường được lên TV, còn quay đến đẹp như vậy, xuất phát từ cảm giác tò mò và mới mẻ, mới muốn trộm ngắm liếc mắt nhìn một cái cũng có thể hiểu được.

"Nhìn cái gì đấy?" Ninh Phong thấy ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa, cũng nhìn qua xem thử, nhưng không thấy gì, càng không có cảnh vật gì đáng xem, cũng không hiểu cậu đang nhìn cái gì nữa.

"Không có gì." Dung Tuân cười cười, cũng không nói ra chuyện kia. Một lát nữa đến giờ kiểm tra rồi, cậu không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của anh, tuy rằng những việc kiểu như thế này chắc cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng ai biết trước được điều gì đây?

Ninh Phong đem túi đồ ăn sau khi hai người ăn sau cứt bỏ, tiện tay rót nước ấm. Bọn họ mua hai chai đồ uống trên quảng cáo kia nhưng chưa uống hết, có thể giữ đến trưa lại uống tiếp.

Mới vừa uống nước xong, Tư Hiền và Quy Hoành cũng tới lớp. Nhìn bộ dáng hia người chắc cũng vừa từ nhà tới, tối hôm qua chắc cũng không về phòng ký túc xá.

"Phong ca, cậu quay quảng cái nhìn không tồi nha." Quy Hoành nhìn thấy Ninh Phong lập thức cười nói.

Ninh Phong không muốn nói tiếp về chủ đề này, chỉ hỏi: "Sao hai người lại cùng nhau tới vậy?"

"Gặp nhau ở cổng trường." Quy Hoành cười dùng khuỷu tay huých tay anh, nhỏ giọng nói: "Lúc vừa mới lên đây, còn có mấy học muội ngăn bọn tôi lại, hỏi xem có phải cậu học ở lớp chúng ta không."

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ