Chương 13: Chăn

2.3K 143 1
                                    

Edit & Beta: Calcium

Ninh Phong về đến nhà, chào hỏi cha mẹ rồi lên lầu tìm Ninh Nhu. Gõ cửa phòng Ninh Nhu, rất nhanh đã có người mở cửa, nhìn thấy Ninh Phong, cô liền chu cái miệng thể hiện mình đang rất không vui.

"Làm sao vậy?" anh cười hỏi. Anh nhớ rõ đã rất lâu rồi không thấy bộ dạng làm nũng này của cô, tiểu cô nương sau khi lớn lên thì đã không còn làm hành động đó nữa.

"Anh cùng với học trưởng Dung Tuân đi ăn cơm à?" Ninh Nhu hỏi, ngữ điệu chuyển sang ôn hòa hơn.

"Ừ." Ninh Phong đã báo với nhà là đi tìm bạn cùng bàn ăn cơm nên đương nhiên cô sẽ biết. Thực ra anh cũng không có ý nói cho cô biết việc mình và Dung Tuân ngồi cùng bàn, là do có một hôm Ninh Nhu mua được đồ uống giảm giá ở siêu thị, mang đến lớp cho anh thì nhìn thấy.

"Thế mà không đưa em đi theo." Ninh Nhu bất mãn mà oán giận.

Ninh Phong khẽ cười cười nói: "Lần sau đi, lần sau nhất định anh sẽ nhớ gọi em." Còn chuyện lần sau là lúc nào thì anh cũng chưa biết.

Thực ra sau khi chuyện Dung Tuân tự sát xảy ra, nhìn thấy tình trạng của cô, cùng với một đoạn tự sự cuối sách của Dung Tuân khiến anh có thể chắc chắn rằng Ninh Nhu vẫn luôn thích Dung Tuân, trong lòng cậu đều biết rõ ràng chỉ là không thể đáp lại. Một đời này, anh đã xác định sẽ ở bên cạnh Dung Tuân, cậu cũng vẫn luôn thích anh cho nên Ninh Nhu đời này cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà tâm tư con gái nhạy cảm, anh cũng không muốn đem chuyện này nói trắng ra, làm tổn thương cô cho nên muốn hạn chế thời gian Dung Tuân và Ninh Nhu gặp nhau. Chờ cho tới khi Ninh Nhu lớn hơn một chút, khả năng tiếp nhận mọi chuyện tốt hơn thì anh sẽ nói rõ với cô, tranh thủ không làm tổn thương cô.

"Anh đừng có quên nha." Ninh Nhu nghe thấy anh mình đáp ứng thì tâm tình tốt lên không ít.

"Ừ, anh có mua ít đồ ăn vặt cho em đây, để dưới phòng bếp đó, xuống mà ăn đi." Ninh Phong nói.

Nghe thấy anh mình mang đồ ăn về cho, cô lập tức cười rộ lên nói: "Anh trai của em là tốt nhất!" Nói xong liền vui vẻ mà xuống nhà.

Ninh Phong bất đắc dĩ cười cười rồi trở về phòng mình.

Tắm xong trở ra ngồi trước bàn, anh chuẩn bị chép lại vở ghi mà Dung Tuân cho mượn một lát, chờ bao giờ mệt thì ngủ.

Mẹ Ninh gõ cửa, mang theo một hộp không nhỏ đi vào.

"Còn đang học à?" Mẹ Ninh cười nhìn anh nói: "Sợ ngày mai quên mất nên mang qua phòng cho con luôn."

"Cái gì vậy mẹ?" Ninh Phong nhìn đồ vật trên tay bà hỏi.

"Chăn." Bà buông hộp xuống nói: "Giờ ngày một lạnh hơn, chăn này con mang lên trường một cái đi. Mẹ mua cho con với Ninh Nhu mỗi đứa một bộ, dì Quan Mẫn của con khuyên nên mua loại này, con nhà dì ấy cũng dùng chăn này, chất lượng rất tốt."

Quan Mẫn là người đại diện của mẹ Ninh, Quan Mẫn theo bà từ khi bà bắt đầu ra mắt công chúng, hai người xấp xỉ tuổi nhau, tính cách cũng rất hợp nhau, cho nên quan hệ luôn rất tốt, trước nay chưa từng giận nhau chuyện gì, làm việc rất hợp lại còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài dạo phố, du lịch, về mặt giáo dục con cái, phong cách của hai người cũng giống nhau.

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ