Chương 109: Phòng bị

755 60 5
                                    

Editor: Calcium

Thời tiết buổi tối mát mẻ, các sinh viên trong trường đi tản bộ khá đông, nhưng phần lớn chia làm hai loại, một là sinh viên năm nhất, thấy trường học mới mẻ liền đi dạo, ban ngày nhiệt độ quá cao ra ngoài hơi khó chịu, buổi tối mát mẻ thoải mái hơn nên nhiệt tình ra ngoài, tiện mua thêm đồ ăn về phòng, đây cũng là một cách để gắn kết tình cảm các thành viên trong phòng với nhau. Một loại khác chính là các cặp tình nhân, có rất nhiều sinh viên là từ nơi khác đến, cả kỳ nghỉ hè chưa được gặp nhau, ban ngày lại bận học, buổi tối tự nhiên trở thành thời gian tốt nhất để hẹn hò.

Dung Tuân đưa Lê Tú đi theo trục đường chính trong trường, dọc đường đi sẽ giới thiệu cho cô về các tòa nhà trong trường, thuận tiện vòng qua xem thư viện, nơi này hẳn là sinh viên thường hay tới.

"Một lần không nhớ hết cũng không sao, em đi mà không nhớ thì có thể hỏi các bạn học khác, bọn họ sẽ chỉ cho em." Dung Tuân nói. Việc nhỏ như hỏi đường thế này căn bản các sinh viên sẽ không từ chối giúp đỡ.

"Được." Lê Tú gật đầu. "Em cũng nhớ được kha khá rồi. Lần sau anh có thể đưa em đến thư viện không? Em thấy thư viện lớn như thế, sợ không tìm được sách mình cần tìm."

Dung Tuân dừng lại nói: "Rất đơn giản, ở ngay lầu một có một bảng thông báo, trên đó sẽ có ghi rõ cụ thể lầu nào có loại sách gì, sau khi em lên đến lầu mình cần tìm thì đến bàn trực để đăng ký một chút là có thể vào tìm sách. Mỗi khu vực mượn sách đều sẽ có một hệ thống tra cứu, có thể tìm được vị trí cụ thể của từng quyền sách. Tìm được sách rồi thì quay lại bàn trực để đăng ký mượn, cứ đúng hạn trả sách là được. Mỗi một tầng đều sẽ có phòng tự học, ở phía bên tay phải cầu thang lúc đi lên, bên trái là khu vực mượn sách, phòng tự học thì đi tầng nào cũng được, tuy nhiên trong phòng tự học không được đặt sách chiếm chỗ, đương nhiên nếu là bạn em giúp em chiếm chỗ thì được, đừng đặt sách linh tinh là được. Bằng không sẽ bị tịch thu."

Dung Tuân nói kỹ càng tỉ mỉ, Lê Tú cũng ngại không dám nhờ Dung Tuân đưa đi nữa, liền cười nói: "Vâng, em hiểu rồi."

"Trường học cơ bản chỉ có những chỗ như thế này thôi, thực ra bình thường em cũng sẽ không đi hết, biết các nơi mà hay đi là được rồi." Dung Tuân nói

"Tốt quá rồi, hôm nay cám ơn anh." Lê Tú lễ phép nói.

"Không có gì. Nếu em không còn chỗ nào muốn đi thì chúng ta trở về nhé?" Dung Tuân hỏi. Đã trễ thế này, cậu thực sự không có thói quen một thân một mình ở bên con gái thế này, ngoại trừ Kỷ Như Phỉ và Ninh Nhu thôi.

"Vâng." Lê Tú gật đầu.

Dung Tuân có cảm giác như trút được gánh nặng, đưa Lê Tú về.

Đi được một đoạn, Lê Tú mở miệng hỏi: "Học trưởng, anh đã xem quảng cáo mà em đóng chưa?"

"Từng xem rồi..." Kỳ thực Dung Tuân với quảng cáo mà cô đóng thì có ấn tượng nhưng chỉ ấn tượng mơ hồ đối với Lê Tú mà thôi.

Lê Tú cười nói: "Em cũng biết để giúp em đi theo con đường này, trong nhà không dễ dàng gì, nhưng đây là ước mơ của em, em sẽ không từ bỏ dễ dàng. Tuy rằng hiện tại em không nổi tiếng lắm, nhưng em nghĩ chỉ cần bản thân nỗ lực nhất định sẽ có tương lai."

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ