Chương 3: Tỏ tình

5.3K 284 57
                                    

Edit & Beta: Calcium

Ninh Phong cầm những đồ mình mua được trở về bệnh viện, Dung Tuân đã được đưa vào phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn sáng tỏ khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt đồ trên tay xuống, Dung Tuân cũng chưa tỉnh, túi dịch truyền còn hơn phân nửa, hẳn là vừa thay. Ấn đường Dung Tuân nhăn lại, hiển nhiên là ngủ không được yên ổn, cũng không biết là mơ thấy ác mộng hay do thân thể khó chịu.

Tống Bân sắp xếp cho Dung Tuân ở một phòng đơn, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, buồn vệ sinh ở trong phòng cũng đầy đủ. Tuy nhiên chỉ có một giường, Ninh Phong muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ngủ ở sô pha. Ninh Phong mở đèn ngủ trên đầu giường, tắt đèn phòng. Ánh sáng dần tối xuống, cảm giác thoải mái hơn không ít. Kéo màn lên, Ninh Phong ngồi trên mép giường, nhìn vào ấn đường còn chưa giãn ra của Dung Tuân, anh dịch dịch góc chăn.

Việc trọng sinh trở về là việc ngoài dự kiến, nhưng đồng thời cũng là ông trời cho anh một cơ hội, cơ hội chuộc lại tội lỗi. anh sẽ không tái phạm lại sai lầm trước kia, anh cần phải cố gắng tính toán vì tương lai sau này, đây không chỉ vì bản thân anh mà càng là vì Dung Tuân. Ninh Phong rất rõ ràng, đời này anh nhất định phải bồi thường cho cậu, anh muốn cho cậu một cuộc đời thật tốt đẹp, đây là anh nợ cậu, cũng là điều mà cậu đáng được nhận.

Nhưng để cho Dung Tuân có một tương lai tốt đẹp, đầu tiên phải có nền tảng kinh tế vững chắc. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đây là một lý luận có thể áp dụng trên nhiều khía cạnh. Chỉ khi anh có năng lực, mới có thể vì tương lai của cậu mà lót đường, cậu mới có thể bước đi một cách thuận lợi.

Đời trước, thành tích của anh không thể thi đỗ đại học trong nước, vì vậy trong nhà liền đưa anh ra nước ngoài học. Học ở trường đại học nước ngoài anh cũng không nghiêm túc học được mấy ngày, đến lúc tốt nghiệp ngoại trừ việc cầm bằng tốt nghiệp thì không học được cái gì. Sau đó về nước, anh lại ôm tâm tình vui chơi mà vào giới giải trí, kết quả ngoài dự kiến mà như cá gặp nước. Gen di truyền đúng là một điều kỳ diệu, anh giống mẹ mình, vô cùng có thiên phú diễn xuất, liền không cần xuất thân chính quy, chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản sau đó, diễn xuất không hề thua kém so với chính quy , thậm chí còn có linh tính hơn. Hơn nữa còn có gia đình làm chỗ dựa ở phía sau, con đường làm diễn viên của anh đi thật sự thuận lợi, năm thứ nhất đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, năm thứ năm trực tiếp trở thành ảnh đế, có thể nói là anh so với đám diễn viên khác phát triển tốt nhất. Năm hai mươi sáu tuổi, anh dựa vào một bộ phim nghệ thuật, thuận lợi đoạt hai giải thưởng quốc tế nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhảy vọt trở thành diễn viên nam nổi tiếng nhất trong nước.

Ngoại trừ làm diễn viên, trước mắt Ninh Phong không nghĩ được việc gì kiếm ra tiền, cho nên đời này anh sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Giới giải trí tuy rằng loạn, nhưng dễ sống, giao thiệp lại rộng, đến lúc đó anh vì Dung Tuân mà lót đường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn chút.

Về những việc khác, đành đi một bước tính một bước vậy. Tóm lại, sau khi xem tiểu thuyết mà Dung Tuân để lại, có thể thấy được lần trọng sinh này là cơ hội mà ông trời trên cao chiếu cố anh. Ít nhất anh có cơ hội chuộc lại sai lầm, sẽ không sống cả đời trong tiếc nuối. Cũng sẽ không để cho thứ tình cảm khiến anh rung động kia của Dung Tuân không được đáp lại.

[ĐM EDIT] Sống lại để chuộc lỗi - Y Đình Mạt ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ