Chap 19

671 20 0
                                    

C19 - Sweet & Bitter

Chanyeol mở mắt, nhưng lúc đó cũng mới rạng sáng mà thôi.

Tuy rằng đã kéo tấm rèm cửa sát đất màu tím đậm xuống, nhưng cánh cửa sổ thủy tinh thông ra ngoài sân cũng không thật sự đóng chặt. Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa làm ánh sáng màu xanh nhạt trong sân sau của khách sạn chiếu vào trong phòng.

Trên trần nhà là một bức điêu khắc hình tròn, chính giữa là hình Chiến Thần Đen Ek Chuah của Mexico, xung quanh là những tán cây bảo hộ vận mệnh vươn khắp bốn phía, những phiến lá thủy tinh dài nhỏ lấp lánh trong suốt, vào thời điểm kết trái nên trên cành treo đầy những quả màu trắng. Vốn chúng chỉ có một màu trắng gạo nhàn nhạt, nhưng khi bị ánh sáng xanh chiếu vào thì lại vô cùng kỳ dị.

Theo luật lệ trong biên niên sử tôn giáo của người Maya, mỗi 13 tháng 260 ngày sẽ có một năm vàng, rất thích hợp cho việc dựa vào độ sáng và vị trí của ánh sao để bói toán lành dữ. Nhưng mà Chanyeol cảm thấy mấy thứ như bói toán chẳng qua là nói bóng nói gió về tâm lý mà thôi.

Ví dụ như, rõ ràng cậu thường hay mơ tới chuyện gặp gỡ tiểu Baekhyun, quá trình yêu mến nhau, rất nhiều chi tiết nhỏ xuất hiện dày đặc. E rằng chỉ vì quá mức mong nhớ, hy vọng một ngày kia có thể tìm được tiểu cừu thất lạc. Phải nhìn đứa bé đáng yêu kia cong lên đôi mắt cười lần nữa, trưng ra nụ cười như thú con với cậu.

Tuy rằng. . . . . hiện nay đã gặp lại, tiểu cừu ngây ngô vẫn cứ xoắn xuýt mãi, một lòng muốn phân rõ giới hạn với teddy. Nhưng nếu thượng đế đã để cho bọn họ gặp lại, tất nhiên đó là một khởi đầu mới. Chó con sẽ không buông tha đâu.

Ngủ đến nửa đêm, Chanyeol đột nhiên cảm giác được bên người trống trơn. Đứa bé kia chẳng biết thức dậy từ lúc nào, gạt bỏ cánh tay Chan Chan đang ôm cậu ấy. Một con thú nho nhỏ cuốn chăn rúc vào mép giường lớn, chỉ đưa bóng lưng cong queo về phía Chanyeol.

Đưa tay mở ngọn đèn ở đầu giường. Đèn được thiết kế có thể khống chế mức độ sáng tối, Chanyeol sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Baekhyun nên chỉnh ánh sáng xuống rất yếu. Ngọn đèn ôn hòa ấm áp chiếu vào trên giường, tạo thành một quầng sáng màu vỏ quýt. Chan Chan vớt tiểu cừu trở về, ôm vào trong lòng. Đứa bé kia không chịu nghe theo, bọc chăn giãy dụa. Giống y như một cái bánh bao nhân thịt cừu, không thèm quay đầu lại cố ý lui về mép giường, cánh tay Chan Chan chạm không tới chỗ khối tròn nho nhỏ đó.

Chanyeol thở dài,

"Cừu cừu, tớ nằm mơ thấy cậu. . . . Vào dịp tế điển mùa hè năm lớp 10, nói thích tớ"

Nghe được giọng nói trầm tĩnh của Chanyeol vang lên ở sau lưng, trong lòng Byun Byun vô cùng hốt hoảng. Rõ ràng đó là những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình. . . vì sao cũng có mặt trong giấc mơ của Chanyeol? Thoáng cái thật giống như bị đánh trúng vậy, không thể nói rõ đó là buồn phiền hay là. . . vui thêm một chút. Khoảng thời gian chúng ta gặp nhau là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, tất cả những chuyện ngọt ngào từng cùng nhau trải qua, cho dù chỉ là 'quá khứ' cũng không hy vọng chúng bị quên lãng. Những cử chỉ ôn nhu cưng chiều mà cậu dành cho đều in dấu sâu trong lòng tớ. Nếu như cũng có thể để lại một ít vết tích trong lòng của cậu, dường như có thể làm cho mẩu chuyện cũ đã qua không đến mức hoàn toàn tối tăm không chút ánh sáng.

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ