Phiên ngoại 2 - C1

186 7 0
                                    

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 1 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 1 – Lần gặp gỡ định mệnh

Bất luận có phải thời kỳ chiến tranh hay không, tôi vẫn sẽ giữ vững lòng trung thành son sắt. Cảm xúc và năng lực khống chế của tôi, dù ở trong bất kỳ tình huống nào, đều có thể phân rõ sự khác biệt giữa tôi và người khác. Trái tim kiên định chính trực là nguyên tắc tiêu chuẩn của tôi, vai trò và lòng trung thành của tôi đến chết cũng không đổi. Những lời mà tôi nói chính là lời cam đoan của tôi.

 
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên Park Chanyeol đặt chân đến vùng đất Trung Đông. Còn cậu, Byun Baekhyun, đã là trung sĩ thiếu niên vang danh gần xa.

Ngày đó cũng là một ngày vạn dặm trời quang, hàng không mẫu hạm chở máy bay và hơn 30 tân binh chậm rãi chạy vào vịnh Ba Tư. Duy chỉ có một điều không hòa hợp với bối cảnh biển khơi xanh thẳm chính là, bên trên chiến hạm có một đám người mới đang đánh nhau túi bụi vì chút chuyện.

“Các cậu cảm thấy bản thân còn có chút tôn nghiêm của quân nhân không?!”

Theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn lên, người đứng trên đài cao ngược sáng có khí thế kinh người.

“Tôi không phải thiếu tá mà các cậu trực thuộc. Nhưng, từ giờ trở đi, các cậu phải phục tùng mỗi một câu nói của tôi!”

Baekhyun đi xuống, vươn tay lau đi vết máu ở khóe miệng Chanyeol.

“Dám chống lại sĩ quan đón các cậu đến đây, tôi tán dương cậu!”

Trước khi tới mọi người đều nhận được một lời cảnh báo là: Nghìn vạn đừng trêu người lính đặc chủng trẻ tuổi nhất tên Byun Baekhyun.

Chanyeol vốn cho rằng đối tượng đồn đãi tuyệt đối như người trong mấy bộ phim Mỹ, là kẻ cơ bắp trọc đầu cao hơn 2 mét… Không nghĩ tới đến Trung Đông, người đầu tiên nói chuyện với cậu lại là Baekhyun. Đồng tử màu vàng hổ phách, thiếu niên lông bông với đôi mắt hẹp dài, tính cách lại hoàn toàn giống như trong lời đồn: cực kỳ ác liệt và phách lối.

Cuộc sống chưa từng bị Baekhyun chèn ép qua là một cuộc sống không hoàn chỉnh, kể cả hai thiếu tướng mấy năm trước dẫn cậu đến, lịch sử đầy máu và nước mắt hoàn toàn có thể ghi chép thành một quyển từ điển còn dày hơn cả quân quy.

Nhiệt độ cao tới 60 độ, một mình Chanyeol đứng giữa trung tâm sa mạc mênh mông vô bờ. Cảnh vật chung quanh thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt. Bầu trời tĩnh lặng bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong rít gào, cơn lốc xoáy cao hơn 10 mét cuốn tới. Vùng đất cát trong phạm vi vài dặm bất ngờ sụp xuống, Chanyeol nhảy lên đỉnh trụ đá nham thạch có vị thế cao hơn. Trong phút chốc, có một đàn thằn lằn Siberia lao ra từ khoảng không hư vô, trên lưng những con quái thú được phục sinh này mọc những chiếc vây hình cánh buồm còn to hơn cả vây tê giác, ngoác hàm răng như cá mập có lực cắn 5000lbs. Trong vòng 30 giây bắn trúng đồng tử mắt phải mới có thể một phát trí mạng. Chanyeol làm một chuỗi động tác nhắm bắn – lên đạn – bóp cò lưu loát liền mạch, sau đó cậu thả cò súng trong tay ra, khung cảnh như hư không ở bốn phía quanh trường thi lập tức biến mất. Huấn luyện viên ra hiệu cậu làm rất khá. Màn hình tròn giữa không trung hiện lên con số [3600], vượt qua thành tích cao nhất của năm ngoái gần gấp đôi.

Tháo kính bảo hộ vừa dày vừa nặng xuống lau mồ hôi trên trán, cũng không phải đặc biệt cao hứng. Quả nhiên, chưa được 1 phút thì bên cạnh đã truyền đến tiếng hoan hô điếc tai, Baekhyun lại đạt tối đa 4000 điểm.

Lúc ăn cơm trưa, Chen ở tổ thông tin đến tìm Chanyeol. Hai người đều đến từ một làng nhỏ chuyên sản xuất nho ở Nam Âu, cùng tuổi lại cùng quê nên tất nhiên là ngày càng thân thiết hơn. Bên trong phòng ăn số 1 có khoảng 40-50 người, vừa liếc mắt nhìn thấy Baekhyun xuất hiện ở cửa liền lập tức thông báo cho mọi người, ai ai cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, chỉ có hai tên chậm chạp là Chanyeol và Chen vẫn sôi nổi bàn luận về cuộc thi mô phỏng thực chiến.

Baekhyun đi ngang sau lưng Chanyeol, tâm huyết dâng trào mà dùng sức đẩy một phát, lực đủ mạnh để làm Chanyeol thiếu chút nữa đã cắm đầu vào trong bát súp, khuỷu tay đụng thức ăn đổ đầy bàn.

Chanyeol quay đầu lại, ‘hung thủ’ hoàn toàn không có ý xin lỗi, trái lại còn sung sướng thưởng thức trò đùa dai của mình, trước khi Chanyeol mở miệng nổi cáu lại bỏ một quả quýt màu vàng lên đỉnh đầu cậu.
Phòng ăn đã chật kín người. Byun Baekhyun đến trễ nhất căn bản không cần mở miệng, chỉ cần đứng lại bên bàn ăn cạnh cửa sổ, hai hàng người đang ngồi ăn cũng đứng dậy tự động biến mất.

Một cước đá văng cái ghế bên cạnh, ngay cả ghế dựa mà người khác từng ngồi qua cũng không muốn chạm, 1 giây sau lập tức có người cung kính dâng lên bộ dao nĩa hoàn toàn mới. Tròng mắt màu vàng kim của Baekhyun nheo lại do ánh nắng ban trưa quá gay gắt, khóe mắt rũ nêu rõ ý miệt thị rằng ‘’thứ tạp chủng như các người không xứng xuất hiện dưới ánh mặt trời’, nhưng vẫn có người nịnh nọt hô to: Quá đẹp trai!

Cà chua đút lò ngán quá không thích, cá sốt chanh lại quá nhiều xương nhỏ… Byun Baekhyun có dụng ý khác hướng về phía Chanyeol nhếch mày lên.

“Ha! Một mình cậu mà cần cả bàn dài đầy người nhường cho cậu à!” Park Chanyeol ấm ức cả buổi cuối cùng cũng rống lên. Tôi mà lựa xương cá cho cậu mới là quỷ á!

May là có người nhanh tay túm lấy một miếng bánh mì nướng tức tốc nhét vào miệng Chanyeol. Dù sao thì chuyện cậu không muốn cũng còn nhiều người giành làm. Sớm tập làm quen đi, những người như vua như chúa thường buồn vui bất thường vậy đấy.

Vì vậy mọi người lại bắt đầu yên lặng ăn cơm….

[Fanfic ChanBaek] Thái Địch Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ